Tôi bỏ mắt rời khỏi bầu trời xa xôi , cũng như thoát khỏi những dòng khóa khứ đau buồn của linh hồn này . Tôi im lặng hướng mắt mình về phía khuân mặt hiện vẻ đau khổ đang ngủ say dưới gốc cây với ánh mắt cảm thông vô cùng rồi nói nhỏ với linh hồn này rằng " mong cuộc sống mai sau của cậu không giống như bây giờ " , vừa dứt câu nói , cậu bạn không tên bất ngờ thức giấc mà hướng ánh mắt đầy lệ về phía tôi và nói .
" Thôi chúng ta lên đường tiếp thôi "
" Ừ .. tùy cậu " tôi vội đáp lại .
" Ờ cậu bay khỏi bụng tớ đi rồi tớ đứng dậy "
" Ừ ừ tớ quên "
Chờ cậu ấy đứng lên rời khỏi mặt đất , hai chúng tôi mới bắt đầu bước đi tiếp cuộc hành trình còn dở dang đến với vật thể cao vót xuyên mây xa xôi kia .
Chạm đường đi đến vật thể lạ đó giờ đây đã kết thúc một cách dễ dàng không có bất kỳ sự cố nào xảy ra . Hai chúng tôi cùng nhau hô to một tiếng rồi chạy đến cái kiến trúc cao vót ấy . Đến gần tôi nhận ra rằng , kiến trúc này được xây dựng theo hình dáng cuộn tròn với hàng ngàn những nét hoa văn đồ sộ và lộng lẫy giữa khu rừng .
" Này Isi cái này là gì vậy ? " bỗng cậu ấy từ phía xa lên lời .
" Chờ mình một chút , để mình tìm hiểu thông tin "
Làm theo lời mình nói , tôi lấy thân thể tròn sáng của mình đập nhẹ vào một góc kiến trúc ấy để lấy thông tin , nhưng lạ thay vật thể này nó không giống như vật thể khác , tôi không thể lấy được bất kỳ thông tin nào từ nó . Tôi hoảng hốt trả lời câu hỏi từ phía cậu bạn không tên kia .
" Mình không nhận được thông tin gì của nó cả "
" Gì cơ..... Cậu bảo cái gì chạm vào là cậu biết hết mà sao l.... " Nói lớn .
" Này cậu ra đây , có cái này hay lắm "
Tôi cắt lời cậu ấy và nói như thế vì tôi nhìn thấy phía dưới , gần đến chân tháp có một nét hoa văn hình tròn đang xoay tròn theo kim đồng hồ .
Sao khi nghe những gì tôi nói , cậu ấy vội vàng chạy đến chỗ tôi thật nhanh và cũng nhìn thấy những gì tôi thấy . Cậu ấy lên tiếng .
" Cái đó gì vậy Isi "
Tôi thở dài rồi đáp lại .
" Chịu "
Cả ba phút đồng hồ , hai chúng tôi chỉ đứng đó mà nhìn nét hoa văn hình tròn đó xoay xoay mà chẳng nói với nhau câu nào . Đến gần phút thứ bốn tôi nghĩ ra một kế hoạch cực kỳ táo bạo là chạm vào nét hoa văn ấy , làm giống như những gì tôi nghĩ , tôi nhanh chóng tạo ra một bàn tay rồi bấm thật mạnh vào cái nét hoa văn ấy . Cậu bạn không tên gần tôi thấy thế liền cầm lấy tôi rồi chạy thật nhanh thoát khỏi kiến trúc ấy . Thấy cậu ta tư sử bất thường tôi la nên nói .
" Cậu làm gì vậy ? "
" Chạy chứ làm gì " cậu ta vội nói .
" Sao phải chạy ? "
" Nó nổ làm sao "
Tôi thở dài vào sự ngu ngốc của cậu ta một hơi rồi thoát khỏi bàn tay cậu ta và biến thành bốn bước tường chặn cậu ta lại . Thấy tôi làm điều này bất ngờ cậu ấy nói lớn trong sự sợ hãi những gì cậu nghĩ vừa nghĩ ra .
" Gì vậy , nó sắp nổ bây gì "
Nghe cậu ta nói thế , tôi cười thật to rồi đáp lại .
" Nó nổ mình cũng chẳng sao đâu vì mình là linh hồn mà , cậu quên rồi à đồ ngốc "'
Vừa nói hết câu , bỗng kiến trúc đầy nét hoa ấy tự nhiên phát ra một nguồn ánh sáng , kiến tôi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh được nữa . Điều đó đã khiến tôi khá sợ và không biết điều xấu nào sẽ xảy ra .
Sự phát sáng ấy chỉ tồn tại vọn vẹn trong vòng vài giây ngắn ngủi rồi tắt đi rồi hiện ra trước mặt hai chúng tôi là một người phụ nữ sáng chói không thể cả được . Thấy thế lỗi sợ trong người tôi dần dần biến mất .
Updated 57 Episodes
Comments
Mặc Vũ
k bt ánh sáng gì ta
2021-08-23
1
Densetsu
Thôi chúng Nga lên đường tiếp thôi????
2021-08-23
1