Chương 6: Cơ thể vậy mà lại bài trừ.

Trong vòng một tiếng, chiếc xe sang trọng đã nhanh chóng dừng lại tại Biệt Uyển. Nơi đây là một khu biệt thự vô cùng rộng lớn và sang trọng.

Trương Khả Di trong bộ váy hàng hiệu bước xuống xe, cả người cô ta giờ đây toát đầy lên vẻ diễm lệ.

Trên gương mặt xinh đẹp không thể che giấu nổi sự kích động, bởi vì hôm nay là lần đầu tiên cô ta bước đến nơi này, có thể nói, cô ta đã chính thức được người của Phó gia xem trọng rồi.

Chỉ cần một tháng nữa thôi, cô sẽ chính thức trở thành bà Phó, sẽ là người mà được toàn bộ phụ nữ giới thượng lưu ngưỡng mộ và ghen tị.

Nghĩ tới đây, vẻ mặt cô càng ngày càng vui sướng.

Ngay khi bước vào trong, thấy Phó Mặc Quân ngồi từ xa trông dáng vẻ cương nghị, tim của Trương Khả Di đã liên tục đập thình thịch. Dáng người ấy, cả cái khí thế trên người anh, cứ như vậy thu hút cô.

Cho dù đêm qua người ngủ cùng anh là Lăng Tuệ thì sao, về sau người đàn ông này đã chính thức là của cô rồi. Lăng Tuệ cô ta căn bản không thể với tới.

Chậm rãi tiến lại gần Phó Mặc Quân, thấy cô, người đàn ông liền kéo tay lại để cô ngồi vào gần mình.

Sau đó thì thầm vào tai cô mà nói nhỏ, giọng anh trầm thấp, cực kì mê người.

"Khả Di, sáng sớm em đi đâu vậy.”

Người Trương Khả Di khẽ run lên tận hưởng chút khoái cảm, sau đó đưa cái túi cho anh.

"Đồ của anh.” Cô ta mím môi, bày ra bộ dáng thẹn thùng.

Phó Mặc Quân nắm lấy chiếc túi sau đó mở ra, quả thật là đồ của anh. Nhớ lại đêm qua anh có chút mạnh bạo, trực tiếp xé rách chiếc váy trên người cô.

Bàn tay có phần thô ráp nhanh chóng xoa vai cho cô, điều này khiến Trương Khả Di ngạc nhiên trong chốc lát.

Nhận thấy sự quan tâm đó, Trương Hùng vô cùng hài lòng. Quả thật, Phó Mặc Quân đã để tâm đến đứa con gái của ông rồi. Con đường này đã trải thảm sẵn, về sau đi sẽ ắt sẽ thuận lợi.

Nhưng có điều ông ta không thể ngờ, thảm đó, chỉ là nhân tạo!

....

Thời tiết vốn đang vào thu cho nên chỉ mới hơn năm giờ chiều, sắc trời đã bắt đầu sẫm lại.

Những áng mây mênh mông mờ mịt được ánh chiều tà phết lên một màu đỏ tươi.

Từng tia sáng ấy len lỏi, phảng phất chút ánh sáng yếu ớt qua tấm cửa kính trong suốt ở một cửa hàng tiện lợi, chiếu rọi họa lên khuôn mặt nên thơ của một cô nhân viên đang đứng sắp xếp lại các món đồ.

Nửa tiếng sau, một cô gái khác chạy tới, vẻ mặt đỏ do chạy gấp mà thở hồng hộc.

“Lăng Tuệ, chị cảm ơn em nhé, phiền em làm quá ca rồi.”

Lăng Tuệ chỉ quay qua mỉm cười, cởi chiếc áo phục vụ ra, gấp gọn gàng để qua một bên.

“Không sao, dù gì em cũng không bận gì.”

Khoát lên người chiếc túi, nhanh chóng bước ra về.

Bước đi trên con đường rộng lớn, trong lòng cô bỗng thấy trống trải vô cùng.

Những lần đi học hay đi làm về mệt, chỉ cần bước vào nhà là đã có sẵn cơm ăn rồi, cả giọng nói quen thuộc nữa.

Nhưng bây giờ, không còn ai cả.

Kể từ lần cha mất, cô đã rời khỏi vùng quê hương của mình để bước lên đây.

Bàn tay trắng noãn khẽ đưa vào trong không trung, hứng lấy một chiếc lá đang rụng, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô hạn.

Cô, rất nhớ ông ấy, rất nhớ.

Lúc cô rất nhớ ông, cũng là lúc cô rất hận người nhà họ Trương.

Nghĩ tới đây, bàn tay nắm chặt lại chiếc là khô trên tay, vò nát nó, cô nhất định phải khiến họ trả giá đắt cho cái chết của cha!

Lăng Tuệ lại bước từng bước trên con đường rộng lớn, trong đôi mắt bắt đầu ngấn nước, cả gương mặt cô đượm buồn.

Cũng trên đoạn đường này.

Chiếc xe thể thao màu xám hào nhoáng xuyên qua giữa đoạn đường tấp nập, sau đó lại dừng lại đợi đèn đỏ.

Phó Mặc Quân một tay chống trên bậu xe, đôi mắt lại ngước nhìn khung cảnh bên ngoài.

Chỉ đơn giản là ngồi, nhưng lại không thể che giấu nổi sự kiêu ngạo trời sinh.

Trương Khả Di ngồi im lặng bên cạnh, mím môi. Cũng theo hướng người đàn ông mà nhìn.

Bất chợt đập vào mặt cô là bóng dáng cùng gương mặt quen thuộc đó, Lăng Tuệ, sao cô ta lại ở đây.

Phó Mặc Quân cũng nhận thấy điều đó, mày anh khẽ nhíu lại, người đó sao lại giống Trương Khả Di như thế?

Trong phút chốc vừa định nhìn kĩ lại thì hai bàn tay Trương Khả Di đã che lại đôi mắt của anh.

Giọng cô run run, lo sợ.

“Mặc Quân, anh nhìn em đi.”

Nghe giọng nói này, anh mới quay đầu lại, bóng dáng lúc nãy cũng nhanh chóng lướt qua.

“Anh đây.”

Cô nhanh chóng trườn người mình ngồi lên đùi anh, hai tay thì vòng tay qua cổ.

“Em như thế này là đang dụ dỗ anh, hửm?” Giọng nói anh trầm thấp, cực kì mê người.

Bàn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, kéo đôi môi cô lại gần. Ngay lúc chuẩn bị hôn thì đột nhiên cơ thể liền cảm thấy khó chịu vì mùi trên người cô.

Không còn là mùi hương thanh khiết giống như đêm hôm qua nữa.

Đôi mày khẽ nhăn lại, sau đó buông cô ra. Cảm hứng trong phút chốc liền bị dập tắt.

“Được rồi.” Anh khẽ hờ hững buông ra một câu.

“Anh, không muốn em sao?” Cô bắt đầu cảm thấy mất mát.

“Đêm qua là lần đầu của em, nếu còn tiếp tục, anh sợ em đau.”

Khóe miệng cô ta cứng đờ, cô ta rất muốn làm chuyện đó, rất muốn, nếu có làm cả trăm lần cũng được.

“Vậy chỉ hôn thôi được không.”

Phó Mặc Quân khẽ quay đầu sang nhìn, anh phải thừa nhận một điều, từ lúc tiếp xúc thân mật, cơ thể anh đã bắt đầu bài trừ cô ta rồi, chính là không muốn tiếp nhận, dù một chút cũng không.

Chẳng lẽ đêm qua chỉ là chút bộc phát nhất thời.

Vẫn dùng đôi con ngươi lạnh lẽo ấy nhìn, tựa như mơ hồ nhắc nhở.

Nhận thấy sự lạnh nhạt ấy, Trương Khả Di cũng biết điều mà không đòi hỏi gì thêm.

Hot

Comments

Thzua

Thzua

chắc sắp có chuyện gì rồi😱

2024-01-08

1

Cá Mập con đuđuđu🦈🦈

Cá Mập con đuđuđu🦈🦈

thảm họa chứ thảm nhân tạo j😆😆

2023-06-16

1

Lucy 🌼

Lucy 🌼

chưa chắc đâu nhé

2023-05-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trả thù
2 Chương 2: Quyến Rũ
3 Chương 3: Một đêm với em rể!
4 Chương 4: Cùng một giống cả
5 Chương 5: Dư vị
6 Chương 6: Cơ thể vậy mà lại bài trừ.
7 Chương 7: Bà không phải mẹ tôi.
8 Chương 8: Tối nay làm một chập không?
9 Chương 9: Đám cưới.
10 Chương 10: Nhớ tôi không, em rể?
11 Chương 11: Giao dịch hôn nhân
12 Chương 12: Lăng Tuệ, tất cả là tại mày!
13 Chương 13: Lợi dụng tôi xong bỏ, đâu có dễ như vậy.
14 Chương 14: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng(1)
15 Chương 15: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng(2)
16 Chương 16: Điều tra
17 Chương 17: Ngủ với tôi phải trả phí.
18 Chương 18: Cá chết rách lưới
19 Chương 19: Tôi vô lại với vợ của tôi.
20 Chương 20: Có làm “phiền” không?
21 Chương 21: Em trêu đùa xong rồi ngủ?
22 Chương 22: Xem ra em rất yêu tôi.
23 Chương 23: Phiền em ở lại với anh cả đời rồi
24 Chương 24: Gặp lại người quen
25 Chương 25: Không lẽ định khám thai?
26 Chương 26: Là song thai!
27 Chương 27: Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh
28 Chương 28: Em còn có anh
29 Chương 29: Chừng nào em yêu anh?
30 Chương 30: Anh nhớ em
31 Chương 31: Triển lãm
32 Chương 32: Anh ghen à?
33 Chương 33: Đo số đo
34 Chương 34: Dự tiệc
35 Chương 35: Say
36 Chương 36: Mượn rượu tỏ tình!
37 Chương 37: Đừng làm việc quá độ nhé
38 Chương 38: Sinh nhật
39 Chương 39: Chạy trốn
40 Chương 40: Lo sợ
41 Chương 41: Món quà
42 Chương 42: Gắng gượng
43 Chương 43: Rời đi
44 Chương 44: Tai nạn
45 Chương 45: Kiếm chồng cho mẹ
46 Chương 46: Trở về
47 Chương 47: Chú có vợ chưa?
48 Chương 48: Gặp lại
49 Chương 49: Thật sự rất nhớ
50 Chương 50: Bị mua chuộc
51 Chương 51: Mẹ có phải quá dễ dãi không?
52 Chương 52: Bố cố lên
53 Chương 53: Vợ à, anh ở ngoài lạnh lắm!
54 Chương 54: Giam chồng ở ngoài là phạm pháp đấy
55 Chương 55: Anh đảm bảo sẽ luôn trong tầm mắt của em
56 Chương 56: Kẻ đi săn lại trở thành con mồi
57 Chương 57: Hôn lễ
58 Chương 58: Lăng Tuệ định bỏ chồng!
59 Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
60 Ngoại truyện 2: Hợp tác đánh gục bố!
61 Đôi lời của tác giả + Pr truyện.
62 Góc Pr truyện
Chapter

Updated 62 Episodes

1
Chương 1: Trả thù
2
Chương 2: Quyến Rũ
3
Chương 3: Một đêm với em rể!
4
Chương 4: Cùng một giống cả
5
Chương 5: Dư vị
6
Chương 6: Cơ thể vậy mà lại bài trừ.
7
Chương 7: Bà không phải mẹ tôi.
8
Chương 8: Tối nay làm một chập không?
9
Chương 9: Đám cưới.
10
Chương 10: Nhớ tôi không, em rể?
11
Chương 11: Giao dịch hôn nhân
12
Chương 12: Lăng Tuệ, tất cả là tại mày!
13
Chương 13: Lợi dụng tôi xong bỏ, đâu có dễ như vậy.
14
Chương 14: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng(1)
15
Chương 15: Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng(2)
16
Chương 16: Điều tra
17
Chương 17: Ngủ với tôi phải trả phí.
18
Chương 18: Cá chết rách lưới
19
Chương 19: Tôi vô lại với vợ của tôi.
20
Chương 20: Có làm “phiền” không?
21
Chương 21: Em trêu đùa xong rồi ngủ?
22
Chương 22: Xem ra em rất yêu tôi.
23
Chương 23: Phiền em ở lại với anh cả đời rồi
24
Chương 24: Gặp lại người quen
25
Chương 25: Không lẽ định khám thai?
26
Chương 26: Là song thai!
27
Chương 27: Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh
28
Chương 28: Em còn có anh
29
Chương 29: Chừng nào em yêu anh?
30
Chương 30: Anh nhớ em
31
Chương 31: Triển lãm
32
Chương 32: Anh ghen à?
33
Chương 33: Đo số đo
34
Chương 34: Dự tiệc
35
Chương 35: Say
36
Chương 36: Mượn rượu tỏ tình!
37
Chương 37: Đừng làm việc quá độ nhé
38
Chương 38: Sinh nhật
39
Chương 39: Chạy trốn
40
Chương 40: Lo sợ
41
Chương 41: Món quà
42
Chương 42: Gắng gượng
43
Chương 43: Rời đi
44
Chương 44: Tai nạn
45
Chương 45: Kiếm chồng cho mẹ
46
Chương 46: Trở về
47
Chương 47: Chú có vợ chưa?
48
Chương 48: Gặp lại
49
Chương 49: Thật sự rất nhớ
50
Chương 50: Bị mua chuộc
51
Chương 51: Mẹ có phải quá dễ dãi không?
52
Chương 52: Bố cố lên
53
Chương 53: Vợ à, anh ở ngoài lạnh lắm!
54
Chương 54: Giam chồng ở ngoài là phạm pháp đấy
55
Chương 55: Anh đảm bảo sẽ luôn trong tầm mắt của em
56
Chương 56: Kẻ đi săn lại trở thành con mồi
57
Chương 57: Hôn lễ
58
Chương 58: Lăng Tuệ định bỏ chồng!
59
Ngoại truyện 1: Cuộc sống sau hôn nhân
60
Ngoại truyện 2: Hợp tác đánh gục bố!
61
Đôi lời của tác giả + Pr truyện.
62
Góc Pr truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play