(BH) Thật Sự Quên Ta Rồi Sao?
Hạ Uyển khóc
Hạ Uyển
Cha, nương con đồng ý làm thiếp Ngô lão
Lục Huyền
*Thất vọng* Tỷ cũng không tin ta sao?
Hạ Uyển không đành lòng muốn y buồn nhưng mà 20 lạng...
Lục Huyền
5 ngày sau hẵn nói chuyện này được không?
Hạ Tâm
Bà già đáng chết mà
Hạ Thị
Dù sao đó cũng là bà nội con
5 người cũng không còn tâm trạng ăn cơm, cơm vào đến miệng đều thấy nhạt nhẽo
Buổi tối khi mọi người đều ngủ say rồi thì Hạ Uyển đứng dậy ra ngoài lặng lẽ khóc
Hạ Uyển
(Lau nước mắt) Sao chưa ngủ
Lục Huyền
Ta chắc chắn sẽ kím được mà
Lục Huyền
(Quay mặt đi) Sẽ có cách thôi..
Lục Huyền
Tỷ biết ta chắc chắn sẽ cản được lão thái thái sao còn ra đỡ
Hạ Uyển
Muội cản bà ấy xong sẽ để yên sao?
Hạ Uyển
Nhớ lời ta, muốn ngủ thì về nhà ngủ, đừng hở chút là đánh người
Lục Huyền
Vừa rồi sao lại khóc?
Lục Huyền
*Khó chịu* Ta đáp ứng
Lục Huyền
*Đỏ mặt* Tỷ làm gì vậy chứ
Hạ Uyển
(Cười) Ngại cái gì
Lục Huyền
(Quẹt nước mắt trên mặt nàng) Sao lại khóc
Lục Huyền
(Kéo lại) Không trả lời ta không cho tỷ đi
Vào nhà rồi Lục Huyền cũng không để yên. Hạ Uyển trừng nàng mấy cái nhưng cũng không có tác dụng
Lục Huyền
Tỷ không nói phải không?
Hạ Uyển
(Chui vào người Lục Huyền)
Cả người cô run lên liên tục
Hạ Uyển
Còn lộn xộn nữa ta không nói chuyện với muội đâu
Hạ Uyển đã nói vậy rồi Lục Huyền cũng không dám phá nữa, lẳng lặng ngủ
Hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Lục Huyền đã rời đi
Comments