(BH) Thật Sự Quên Ta Rồi Sao?
Kím chuyện
Lục Huyền
(Che tai) Cô hét như vậy lỡ ta té từ trên cây xuống thì sao
Hạ Tâm
Ngươi có té cũng đáng đời lắm
Hạ Tâm
Suốt ngày cứ leo lên đó
Hạ Tâm
Ngươi càng ngày càng không giống người mà
Lục Huyền
(Nhảy xuống) Ta không giống người thì giống cái gì?
Hạ Tâm
(Cười) Giống khỉ đó!
Hạ Tâm
(Chạy) Nương kêu ngươi về ăn cơm
Lục Huyền
Ha...Cô chạy nữa đi
Hạ Tâm
(Trốn sau lưng) Nương, người xem, Lục Huyền lại ăn hiếp con kìa
Hạ Thị
(Cười cốc đầu) Đừng tưởng nương không biết là con chọc người ta trước
Hạ Tâm
(Bĩu môi) Hứ, con đâu có trêu, chỉ nói sự thật thôi
Hạ Tâm
Có cô nương nhà nào suốt ngày leo lên cây ngủ không
Hạ Uyển
(Nhéo tai y) Lục Huyền!
Hạ Uyển
Muội không xem lời ta ra gì phải không?
Lục Huyền
Không có, tỷ thả ra trước đã
Lục Huyền
(Xoa xoa tai) Tỷ hung dữ như vậy chắc chắn không kím được lang quân
Hạ Tâm
"Lục Huyền ơi Lục Huyền, ngươi đúng là đại ngốc mà"
Hạ Uyển đang tức giận bước lên chuẩn bị nắm tai Lục Huyền thì Hạ Tam ngăn lại
Hạ Tam
Được rồi, được rồi, vào ăn cơm đi
5 người đang ăn cơm vui vẻ thì nghe tiếng la hét ở ngoài cổng
5 người đặt đũa xuống ra ngoài. Mỗi người một nét mặt.
Hạ Tam nghi hoặc không biết mẹ mình lại muốn gì.
Hạ Thị sợ hãi bà đến làm khó dễ.
Hạ Tâm chán ghét thầm mắng trong lòng.
Hạ Uyển bình tĩnh, nhìn không ra nàng đang nghĩ gì.
Lục Huyền thờ ơ không quan tâm lão thái thái kia, lâu lâu liếc sang Hạ Uyển xem nét mặt nàng thế nào
Hàng xóm đổ ra xem trò vui, chỉ chỉ rồi nói gì đó
Hạ Tam
Mẹ, sao mẹ lại tới đây
Comments