(BH) Thật Sự Quên Ta Rồi Sao?
Vô sỉ
Lâm Tích
(Ngáp) Mới sáng sớm cô trốn lên rừng làm gì vậy
Lục Huyền
Lâm đại công tử không ở nhà ngủ đến đây làm gì?
Lâm Tích
Là Hạ Uyển, sáng sớm không thấy cô liền chạy đến tìm ta
Lâm Tích
Chuyện tối qua ta cũng nghe rồi
Lâm Tích
20 lạng cũng không phải nhỏ nhưng ta vẫn cho cô mượn được
Lục Huyền
(Nhảy xuống) Không cần đâu
Lâm Tích
Nè nè cô đi đâu đó
Lâm Tích
(Lắc đầu, đi theo)
Không hổ là thị trấn, nhộn nhịp như vậy chắc sẽ có chỗ kím tiền
"Ai đó cản con ngựa lại đi"
Con ngựa chạy loạn khắp nơi đâm vào vô số hàng quán
Thấy con ngựa sắp lao đến một cô nương. Lục Huyền hét lên rồi lao đến ôm cô tránh đi
Một nam nhân hắc y nhanh chóng cưỡi lên lưng ngựa khống chế nó
Nguỵ Khương Như
*Đỏ mặt* Ta không sao
Liễu Lai
(Cầm tay cô nương) Khương Như muội không sao chứ
Nguỵ Khương Như
(Rút lại) Không sao
Liễu Lai
(Đẩy vai Lục Huyền) Ai cho ngươi ôm muội ấy hả
Lâm Tích
Không nhờ Lục Huyền thì cô ta đã bị ngựa dẫm chết rồi
Lâm Tích
Ngươi không cảm ơn còn trách ngược nữa!
Lục Huyền
Lâm Tích a, đừng trách hắn
Lục Huyền
Khó khăn lắm mới có dịp thể hiện với mỹ nhân mà lại bị ta cướp được
Lục Huyền
Ai.. tư vị này thật khó nói
Lục Huyền
(Cười) Đúng không Tiểu Hắc?
Tên nam nhân vung tay muốn đánh Lục Huyền thì bị y hất ra
Cô nương kia nghe Lục Huyền nói xong thì tràn đầy sát khí
Lục Huyền
Mặc dù ta không học võ nhưng nhìn Tiểu Hắc chắc chắn không đánh lại ta
Liễu Lai
Ngươi nghĩ bổn công tử sợ ngươi à!
Lục Huyền
(Cười) Không tin ngươi cứ việc thử
Nam nhân nghe thấy cũng có chút sợ hãi
Lục Huyền
(Cười) Cô nương ta làm ơn không cần báo đáp
Lục Huyền
Cô chỉ cần đưa ta 20 mươi lượng là được rồi
Lâm Tích
"Lục Huyền sao lại vô sỉ như vậy chứ"
Lục Huyền
(Cười) Ta vẫn còn chưa bằng ai đó đâu
Comments