Hôm nay là sinh nhật của Lâm Ngọc Linh. Vì là muốn tổ chức sinh nhật thành hoành tráng cho cô mà Trình Tú Anh đã rất tốn công chuẩn bị.
Từ bánh sinh nhật, các loại đồ ăn thức uống, tất cả đều được làm theo ý Lâm Ngọc Linh.
Tối đó cô diện một bộ váy công chúa xinh đẹp được Cố Kiều Phong nắm tay dẫn ra sảnh chính của buổi sinh nhật.
Bạn bè đến tham dự thì trầm trồ không thôi. Lâm Ngọc Linh như một nàng công chúa vậy. Được cha mẹ nuôi và anh trai nuôi cưng chiều như vậy thì ai mà chẳng muốn làm con nuôi.
Ở dưới đại sảnh vui nhộn là thế nhưng ở một nơi trong biệt thự Cố gia lại yên lặng đến lại.
Cậu ngồi một mình trên ban công, ngắm nhìn những vì sao ở trên bầu trời.
Lâm Ngọc Linh đã cảnh cáo cậu không được xuống dưới nhà, cậu cũng chẳng them tham gia bữa tiệc sinh nhật đó của cô ta.
Nhưng nhìn cô ta được vui vẻ đón sinh nhật như vậy cậu cảm thấy thật ước ao. Mỗi lần đến sinh nhật cậu đều trải qua một mình, dù có vài lần được tổ chức bên nhà ông bà nội nhưng cậu cũng thấy không vui vẻ nổi. Cậu chỉ là muốn có ba mẹ, có anh và ông bà chung vui trong ngày sinh nhật của mình cũng thật là khó khăn.
Lâm Ngọc Linh trên môi nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy từng món ăn sinh nhật..Cô ta còn vui vẻ hơn khi nhận được món quà từ cha nuôi. Đó là một chiếc vòng cổ nhập khẩu đắt tiền, trên đó còn đính một viên kim cương mười cara.
Cô ta yêu thích nhất thôi bảo Trình Tú Anh nhanh đeo lên cho mình.
Nhìn chiếc vòng cổ sinh đẹp kia, cô ta đảo mắt như đang suy nghĩ cái gì đó.
Buổi sinh nhật kết thúc, khách khứa đã ra về hết. Trình Tú Anh và Cố Hiểu Minh cũng mệt mỏi trở về phòng.
Lâm Ngọc Linh cho người mang hết quà vào phòng cho mình rồi cũng trở về phòng.
Cơ thể đã phục hồi tốt, cậu vui vẻ đi học. Mặc dù vết thương vẫn còn đau nhức nhưng không ảnh hưởng gì nhiều.
Cậu đi gặp bé cún một lúc, cho nó ăn no rồi ra tiệm tranh bán tranh.
Cậu vui vẻ đi vào lớp học chào hỏi mọi người. Dên, giữa tiết học thì thầy chủ nhiệm bảo cậu gia đình có chuyện gấp kêu cậu trở về ngay.
Cậu tưởng có chuyện gì sảy ra nhanh chóng bắt xe taxi trở về. Nhìn thấy vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của Lâm Ngọc Linh và vẻ mặt giận dữ của cha mẹ. Cậu đoán rằng, Lâm Ngọc Linh lại dở trò gì rồi.
Nhìn thấy cậu, Cố Hiểu Minh không cầm được tức giận, tay trái vung lên tát mạnh vào mặt cậu làm khoé miệng cậu bật máu.
Cố Hiểu Minh tức giận quát lớn. '' Nói, có phải mày lấy dây chuyền của Linh nhí đúng không? ''
'' Cha ngài nói gì vậy? Dây chuyền gì chứ. '' Cậu ôm lấy một bên má đau rát, không hiểu chuyện gì hỏi lại.
'' Còn giả bộ, bộ dây chuyền tao tặng Linh nhi đã biến mất rồi. '' Cô Hiểu Minh nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu thì càng thêm tức giận. Đã ăn cắp rồi còn bày ra mặt vô tội sao?
'' Dây chuyền của chị ta con lấy làm gì cơ chứ. '' Cậu phản bác nói lớn.
'' Vân Hi, là em lấy của chị đúng không. '' Lâm Ngọc Linh một bộ dạng mất mát như muốn khóc nhìn cậu.
'' Tôi lấy dây chuyền của chị làm gì? Tôi còn chẳng biết hình dạng nó ra sao, xuất hiện từ khi nào thì lấy đâu mà lấy dây chuyền của chị. '' Cậu lớn nhất quát, người con gái này sao luôn muốn hãm hại cậu vậy.
'' Đừng có chối cải, em là trộm lấy dây chuyền của cậu vì muốn bán lấy tiền đúng không. '' Lâm Ngọc Linh nhìn thấy vẻ mặt giao động của cha mẹ nuôi thì nhanh chóng nói.
Trình Tú Anh bộ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Không sai cậu là bán dây chuyền của Linh nhi đệ lấy tiền. Nếu không nó lấy đâu ra tiền mua đồ đồ dùng hàng ngày được, nó lấy tiền đâu mà đóng học phí chứ.
Suy nghĩ như vậy, Trình Tú Anh càng cảm thấy đúng, tiến lên trước mắng cậu. '' Nếu mày không lấy, thì giấy vẽ và màu mày lấy tiền đâu ra mà mua. Tao nhớ ra là không cho mày một đồng nào cả. ''
'' Đó là tiền con tự kiếm được. '' Cậu bật khóc hét lên. Tại sao ngay đến ca cha mẹ cậu cũng không tin cậu đến một câu.
'' Nói dối, em làm gì mà có tiền cơ chứ. Sẽ chẳng có ai nhận một đưa trẻ vị thành niên vào làm việc cho họ cả. '' Lâm Ngọc Linh mỉm cười trong lòng, thêm dầu vào lửa.
'' Được lắm, còn gì để chối cải nữa hay không. Quỳ ở ngoài sân cho đến sáng mai, cơm tối không được ăn. '' Cố Hiểu Minh buông lời, sau đó cười hiền từ nhìn Lâm Ngọc Linh. '' Cha đền cái khác cho con, được không. ''
Lâm Ngọc Linh giả bộ một mặt không muốn, khó khăn gật đầu một cái.
Cậu bị bắt quỳ ở ngoài sân. Chụi đựng cơn giá rét trong đêm cậu kiên trì chờ đợi.
Chờ đến khi mặt trời ló dạng, cậu chậm rãi đứng dậy có phần mất thăng bằng mà ngã bệt xuống.
Một lần nữa chống tay đứng lên, cậu từng bước từng bước run rẩy trở về.
Nhìn hai đầu gối bầm tím đến không nỡ nhìn của mình, cậu nở một nụ cười chua xót.
Updated 100 Episodes
Comments
Đặng Trang
càng đọc càng bực ghe á /Angry/
2024-07-28
0
Nguyên Phạm
Thế là con l lại thêm 1 đồ vật
2024-01-27
4
Nguyên Phạm
Con mé này đâu chắc r
2024-01-27
2