Kiếp này bên anh
Trình Tú Anh mong muốn có một người con gái xinh đẹp giống mình. Cô đã có một người con trai rồi nên lần này cô muốn có con gái.
Biết được cái thai là con trai, cô đã muốn phá nó đi. Nhưng không biết từ đâu mẹ chồng biết được và không cho nàng phá. Buộc cô phải giữ lại cái thai này.
Trong thời gian mang thai cô luôn nóng nảy, bực tức làm việc không ngừng nghỉ. Nên đã có một lần suýt nữa sẩy thai. Cô đang tính vui mừng vì cái thai sẽ không còn nữa nhưng ba mẹ chồng biết được.
Mẹ chồng nói nếu cô không chăm sóc tốt cái thai trong bụng thì đừng trách bà độc ác.
Vì lần đó, Trình Tú Anh bắt đầu thành thật dưỡng thai và chờ đến ngày sinh.
Cô sinh đưa bé ra nhưng không nhìn lấy một lần, mỗi lần mẹ chồng muốn cô ôm bé thì cô kiên quyết không chịu.
Vì thái độ đó của cô làm tình cảm mẹ chồng nàng dâu rạn nứt.
Mẹ chồng muốn chăm sóc cho đứa bé, nhưng bà lại không thể tước đi quyền được làm cha mẹ của con mình nên bà đã không mang bé con đi. Nhưng bà không ngờ con trai và con dâu của mình có thể độc ác đến như vậy.
Cha mẹ không quan tâm, cậu được vứt cho bảo mẫu chăm sóc. Suốt năm năm bé con lớn lên mà không biết tình thương cha mẹ là gì.
Năm cậu năm tuổi, ba mẹ nhận nuôi một bé gái hơn cậu một tuổi.
Từ khi có bé gái đó, cậu mới biết được mình thừa thãi trong ngôi nhà này như thế nào.
Tất cả tình yêu thương cha mẹ đều dành cho cô con gái nuôi không chút máu mủ.
Bà nội cậu biết chuyện tức giận không thôi, nhưng bà có nói gì thì cũng không thể thay đổi được gì.
Nhưng đứa con gái nuôi đó sẽ không được đổi thành họ Cố, này cũng làm người ngoài hiểu được đứa con gái đó chỉ là con nuôi mà thôi.
Nhưng con nuôi còn được cưng chiều hơn cả con ruột, không chỉ ba mẹ mà anh hai luôn luôn vây quanh bên cạnh cô con gái nuôi và người em gái nuôi này.
Năm cậu đi mẫu giáo, cô con gái nuôi cũng đi mẫu giáo. Nhưng khác biệt là cậu học trong một ngôi trường bình thường còn người kia thì là học trường cao cấp.
Cậu phải đi bộ về nhà hàng ngày còn người kia thì có xe đón đưa hàng ngày.
Cậu chỉ có thể ăn đồ ăn thừa đôi khi còn phải nhịn đói thì người kia luôn được ăn sơn hào hải vị.
Cậu chỉ được ở trong một căn phòng bình thường còn người kia thì được ở trong một căn phòng công chúa.
Người kia có gì được nấy còn cậu thì phải nỗ lực mới có được.
Năm cậu lên lớp một, người con gái đó mới biết được sự hiện diện của cậu. Khi nhìn thấy cậu cô ta luôn tỏ vẻ mình rất được ba mẹ nuôi yêu thương cưng chiều và luôn tỏ ra một bộ mặt đắc ý nhìn cậu.
Cha mẹ cậu cũng không muốn cậu học chung trường với con gái cưng của mình đâu, nhưng là do bà nội kiên quyết nên phải cho cậu học trường tốt.
Suốt tám năm, người cho cậu tình thương chỉ có ông bà nội và người anh họ.
Những lần họp phụ huynh, cậu chỉ có thể ngồi một mình trong góc nghe các bạn trò chơi cười đùa với cha mẹ của mình.
Khi giáo viên hỏi lý do, cậu chỉ cười đáp ba mẹ rất bận. Nhưng cậu biết hai người kia đã dành hết thời gian cho người kia rồi.
Nhưng mà chẳng sao cả, bởi vì cậu đã quen với chuyện này rồi.
Những lần kể tết cậu sẽ qua bên nhà ông bà nội ở cho hết lễ, bởi vì trong ngôi nhà kia cậu chỉ là thừa thãi mà thôi.. Có hay không có cũng chẳng ai quan tâm.
Hôm nay cậu dậy muộn nên lỡ bỏ bữa sáng. Cậu chạy xuống nhà bếp kiếm thứ gì đó còn có trong tủ lạnh không.
Bởi vì cậu biết sẽ chẳng ai chừa lại cơm cho cậu cả.
Đang vui mừng vì kiếm được quả trứng và chút rau quả thì phía sau lưng truyền đến tiếng cười chế giễu.
'' Ai zô, ai đây a. Sao bây giờ mới dậy phải không ta, ôi tiếc quá đi cậu dậy muộn rồi, lỡ giờ cơm sáng mất rồi. '' Truyền đến tiếng nói là Lâm Ngọc Linh con gái nuôi của Cố gia, vì bà nội không cho cô ta đổi họ nên cô vẫn giữ lại họ cũ của mình.
Nhưng dù vậy thì đã sao, cô ta vẫn luôn rêu rao với bạn bè mình là người của Cố gia và được Cố gia chủ và Cố phu nhân yêu thương như thế nào.
Cậu không không thèm để ý, lấy chút cơm thừa ở trong nồi ra chuẩn bị làm một phần cơm chiên.
Vì thường xuyên bị bỏ đói nên cậu chỉ đành tự mình làm cơm, từ lúc năm tuổi cậu đã phải làm tất cả. Từ việc đóng học phí cho đến giặt là tự nấu cơm đều là cậu tự học được.
Cậu không giống như ai kia được sống trong nhung lụa không thuộc về mình.
Lâm Ngọc Linh thấy cậu không phản ứng thì tức giận đi đến, đẩy mạnh cậu một cái. '' Này, mày bị điếc đúng không, sao không nói gì hả. ''
Cậu xoa xoa cái vai bị đụng trúng, đẩy cô ta sang một bên tiếp tục xào cơm.
Lâm Ngọc Linh tức giận muốn đánh cậu thì từ ngoài phòng bếp nghe được tiếng mẹ nuôi.
Thấy vậy cô ta mỉm cười, ngã nhào ra sàn nhà, đau đớn kêu lên. '' Aaaaaa...Vân Hi, sao em lại đẩy chị? ''
Nghe thấy tiếng động, Trình Tú Anh nhanh chóng chạy vào bếp, nhìn thấy con gái cưng đau đớn ngồi trên mặt đất, cô không nói không rằng tát cậu một cái.
'' Mày làm cái gì vậy? Sao lại đẩy chị hả. '' Cô tức giận nhìn cậu, sau đó mỉm cười hiền từ đỡ Lâm Ngọc Linh đứng dậy.
Cậu nâng một bên má, nhìn Lâm Ngọc Linh rồi lại nhìn mẹ mình, không nói gì cả bưng phần cơm rang rời đi.
Trình Tú Anh thấy vậy thì kéo lại, hất đổ dĩa cơm trên tay cậu, gằn giọng nói. '' Tao đã cho mày đi sao? Mau xin lỗi Ngọc Linh ngay. ''
Cậu không chớp mắt nhìn Lâm Ngọc Linh nhu mì nấp vào lòng Trình Tú Anh giả bộ đau đớn chờ chực bật khóc.
Cậu không nói câu nào, chạy nhanh về phòng. Trình Tú Anh thấy vậy muốn lôi cậu lại dạy bảo một bài học thì bị con gái yêu cản lại, một bộ chị hiện thương em nói.
'' Mẹ, thôi bỏ đi, con không sao. ''
Thấy hay hãy like nhé!🥰🥰
Updated 100 Episodes
Comments
hiền vl =))
đọc thôi mà tức muốn bai vô đánh ba mẹ với đứa con nuôi luôn á
2024-08-06
0
lama tập làm hủ;)
dục nguyên cái chảo vô mặt bả dùm tui🥰
2024-07-30
0
tk
eo ơi nghĩ đến hình ảnh em mk 5 tuổi đi học về nằm coi tivi ăn bánh :)))
2024-07-23
0