Chương 12: 5 năm là một quãng thời gian thật khó khăn

Tại Paris, 5 năm sau.

Một người phụ nữ trẻ đẹp, cao khoảng mét 6, mái tóc nâu dài đến thắt lưng, đôi mắt sáng, 2 bên dắt 2 đứa bé đáng yêu vô cùng.

Nếu như không biết còn tưởng ba người bọn họ là chị em đấy, nhưng không phải mà đúng ra là ba mẹ con.

Người phụ nữ này không ai khác chính là Phan Lộ Lộ.

5 năm đối với cô là một hành trình vô cùng vất vả, với 2 đứa trẻ sinh đôi này.

Không phải là về vấn đề dạy dỗ hay chăm sóc, mà đó chính là tiền.

Cô nhìn 2 đứa con trai của mình mà than vãn, "Con trai, lúc đầu mẹ tưởng 1 đứa! Ai ngờ lại lòi ra 2 đứa, quá tốn tiền của mẹ rồi."

Nghĩ đến đây thôi đã quá đau đầu với Phan Lộ Lộ cô rồi, số tiền của ông bà nội cũng chỉ đủ chăm sóc cho bọn trẻ lúc nhỏ thôi! Lớn lên là cần phải một khoảng tiền khác, vậy nên cô đã ra ngoài mưu sinh kiếm tiền nuôi hai đứa này.

2 đứa trẻ, đứa thứ nhất của cô tên Phan Hiểu Thần, đứa thứ Phan Hiểu Phong. Cả 2 đứa của cô năm nay đều học 5 tuổi.

Tuy là trẻ con, nhưng Hiểu Thần và Hiểu Phong có vẻ trưởng thành hơn với tuổi của mình, khiến cô khá là shock.

Từ nhỏ, cô đã dạy cho Hiểu Thần và Hiểu Phong thông thạo tiếng mẹ đẻ, và tiếng Pháp.

Để nuôi 2 đứa trẻ đến ngày hôm nay cô đã phải làm rất nhiều loại công việc, đôi khi Cố Minh Hạo cũng đề nghị giúp đỡ cô nhưng Lộ Lộ đã từ chối.

Cô biết ăn nhờ ở đậu nhà anh 5 năm là quá thể rồi nên cô muốn rời khỏi Pháp và trở về Trung Quốc.

Thật ra là Cố Minh Hạo đã trở về Trung Quốc khoảng 1 năm nay rồi, nhà anh cũng chỉ còn mình cô và 2 đứa trẻ trông hộ.

"Cục cưng, thu xếp quần áo trở về Trung Quốc đi!"

Nghe cô nói vậy thì 2 bảo bảo mừng lắm, chạy một mạch lên phòng phu xếp quần áo vào cái vali nhỏ của mình.

"Mẹ, chúng ta sắp được gặp mẹ nuôi rồi đúng không? Con rất nhớ mẹ nuôi đấy." 2 đứa trẻ chu chu cái miệng nhỏ ra than vãn.

Khụ, thật ra là cô đã kêu bọn trẻ nhận Cố Minh Hạo là mẹ nuôi nên giờ chúng nó vẫn cứ gọi anh là mẹ nuôi thôi, sửa mãi không được.

"Các con không gọi thử chú ấy là ba nuôi đi!"

"Không!" 2 bảo bảo của cô lập tức lên tiếng phản đối, từ trước đến nay công nhận cô chư nghe bọn nó gọi 1 tiếng "baba".

[…]

Mấy tiếng sau, tại sân bay của Trung Quốc, Phan Lộ Lộ cùng 2 bảo bảo đang làm tâm điểm nóng cho cả sân bay. Ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, có người còn cầm điện thoại ra chụp ảnh lại.

Thật ra, lúc đi cô đã diện cho bản thân và bảo bảo toàn thân là bộ màu trắng, còn sắm thêm mỗi người cái kính đen thật ngầu.

Nhìn 2 đứa trẻ kéo cái vali nhỏ nhỏ xinh xinh, khiến ai đi qua cũng phải che miệng bật cười.

Trung tâm nổi bật nhất vẫn là người phụ nữ ở giữa, Phan Lộ Lộ, nhiều người còn nhầm lẫn tưởng cô là người nổi tiếng chạy lại mà xin chữ kí.

"Mẹ, sao mẹ nuôi vẫn chưa ra đón chúng ta."

Cô cũng không biết tại sao đợi 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh đến.

"Chắc tại mẹ nuôi con bận việc gì rồi!"

Cô tia xung quanh sân bay rộng lớn, tự dưng đập vào mắt một cảnh vô cùng thú vị.

Tại một góc khuất của sân bay, một người phụ nữ ăn mặc kín mít, nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ sang trọng quý phái của mình.

Người này không ai khác là Phương Hạ Chi, là ảnh hậu đang nổi trong giới Showbiz Trung Quốc.

Bên cạnh hình như còn một người đàn ông mặc vest đen, nhìn xa vẫn trông rất đẹp trai.

Cô càng nhìn thì lại càng thấy quen thuộc!

Hot

Comments

Raaa

Raaa

hay qué

2021-12-10

0

Nhật Hân Võ

Nhật Hân Võ

mét 6 mà ttui đọc thành cao 6 mét ớ trời

2021-12-05

0

Dung Ngoc

Dung Ngoc

hello

2021-11-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mua "nòng nọc"
2 Chương 2: Bo thêm tiền
3 Chương 3: Khiêu khích sự nhẫn nại của hắn
4 Chương 4: Bị đuổi ra khỏi nhà
5 Chương 5: Xin tiền
6 Chương 6: Máy bay gặp nạn
7 Chương 7: Thoát khỏi nguy hiểm
8 Chương 8: Cố Minh Hạo rước nhầm cục nợ vào nhà
9 Chương 9: Sự thật
10 Chương 10: Cố Minh Hạo anh là gay sao?
11 Chương 11: Chúng ta kết nghĩa "chị em" đi
12 Chương 12: 5 năm là một quãng thời gian thật khó khăn
13 Chương 13: Bệnh nghề nghiệp
14 Chương 14: Cô nhìn rất giống tên trộm "nòng nọc" 5 năm trước của tôi
15 Chương 15: Tự hào vì mình quá thông minh
16 Chương 16: Cảm giác bị lãng quên
17 Chương 17: Có mùi của âm mưu
18 Chương 18: Việc nhẹ lương cao
19 Chương 18: Việc nhẹ lương cao
20 Chương 19: Chuẩn bị kĩ lưỡng
21 Chương 20: Toang rồi
22 Chương 21: Thất nghiệp rồi
23 Chương 22: Ông bà ngoại đến thăm
24 Chương 23: 2 bảo bảo được bao nuôi rồi!
25 Chương 24: Ngày đầu đi làm
26 Chương 25: Cuối cùng cũng tìm được cô
27 Chương 26: Hắn giàu vậy sao?
28 Chương 27: Tên ác ôn Ninh Nhất Phàm
29 Chương 28: Tra nam
30 Chương 29: Cô định giết tôi sao?
31 Chương 30: Như con cún với con ỉn nhà Ngũ Phong
32 Chương 31: Nhận con dâu
33 Chương 32: Đợi ngày lành tháng tốt qua rước dâu
34 Chương 33: Gọi điện cho bảo bảo
35 Chương 34: Ưu đãi đặc biệt
36 Chương 35: Mục đích
37 Chương 36: Dẫn 2 bảo bảo đi chơi
38 Chương 37: Gặp Ninh Nhất Phàm ở khu vui chơi
39 Chương 38: Có chút tiếc nuối
40 Chương 39: Du lịch
41 Chương 40: Quên chưa đặt báo thức rồi
42 Chương 41: May mắn vẫn kịp
43 Chương 42: Ninh Nhất Phàm cảm thấy khó chịu
44 Chương 43: Tất cả là tại hắn
45 Chương 44: Rung động...rồi sao?
46 Chương 45: Có phải bị tôi hút hồn rồi không?
47 Chương 46: Có bệnh
48 Chương 47: Cảm giác lúc này
49 Chương 48: Tôi đập muỗi
50 Chương 49: Có tin mai tôi đuổi việc cô không?
51 Chương 50: Phương Hạ Chi
52 Chương 51: Người vô cùng quan trọng
53 Chương 52: Baba
54 Chương 53: Hắn có quyền gì?
55 Chương 54: Mami, Hiểu Phong đâu rồi?
56 Chương 55: Bà nội
57 Chương 56: Em muốn gặp chị
58 Chương 57: Trả tiền đã rồi hẵng về
59 Chương 58: Cô là đang hận tôi sao?
60 Chương 59: Thiếu gạo, hết cơm
61 Chương 60: Không cho phép
62 Chương 61: Tôi sẽ miễn cưỡng cưới em
63 Chương 62: Để xem mấy hôm nữa ông có đến cầu xin tôi không?
64 Chương 63: Quay về làm việc
65 Chương 64: Vô dụng
66 Chương 65: Đừng để tôi gặp lại
67 Chương 66: Thoải mái quá nhỉ?
68 Chương 67: Quyền lợi đặc biệt
69 Chương 68: Sao không chạy nữa
70 Chương 69: Tổn thương sâu sắc
71 Chương 70: Bà nội
72 Chương 71: Lưu manh giả danh tri thức
73 Chương 72: Bất ngờ
74 Chương 73: Mở cửa
75 Chương 74: Em yêu, ai vậy?
76 Chương 75: Tranh giành con dâu
77 Chương 76: Ấu trĩ
78 Chương 77: Bố vợ
79 Chương 78: Tôi tin cậu
80 Chương 79: Ăn sáng cùng nhau
81 Chương 80: Đột quỵ
82 Chương 81: Nên nhớ, vợ tôi là Phan Lộ Lộ
83 Chương 82: Mát-xa
84 Chương 83: Bảo bảo mau theo mẹ về
85 Chương 84: Mặt dày đeo bám
86 Chương 85: Việc tốt của Tu Kiệt
87 Chương 86: Đến quán bar P
88 chương
89 Chương 87: Là yêu hay chỉ là một trò đùa?
90 Chương 88: Là mẹ hại baba của các con
91 Chương 89: Cưới theo chỉ định của bác sĩ
92 Chương 90: Tên lừa đảo nhà anh
93 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: Mua "nòng nọc"
2
Chương 2: Bo thêm tiền
3
Chương 3: Khiêu khích sự nhẫn nại của hắn
4
Chương 4: Bị đuổi ra khỏi nhà
5
Chương 5: Xin tiền
6
Chương 6: Máy bay gặp nạn
7
Chương 7: Thoát khỏi nguy hiểm
8
Chương 8: Cố Minh Hạo rước nhầm cục nợ vào nhà
9
Chương 9: Sự thật
10
Chương 10: Cố Minh Hạo anh là gay sao?
11
Chương 11: Chúng ta kết nghĩa "chị em" đi
12
Chương 12: 5 năm là một quãng thời gian thật khó khăn
13
Chương 13: Bệnh nghề nghiệp
14
Chương 14: Cô nhìn rất giống tên trộm "nòng nọc" 5 năm trước của tôi
15
Chương 15: Tự hào vì mình quá thông minh
16
Chương 16: Cảm giác bị lãng quên
17
Chương 17: Có mùi của âm mưu
18
Chương 18: Việc nhẹ lương cao
19
Chương 18: Việc nhẹ lương cao
20
Chương 19: Chuẩn bị kĩ lưỡng
21
Chương 20: Toang rồi
22
Chương 21: Thất nghiệp rồi
23
Chương 22: Ông bà ngoại đến thăm
24
Chương 23: 2 bảo bảo được bao nuôi rồi!
25
Chương 24: Ngày đầu đi làm
26
Chương 25: Cuối cùng cũng tìm được cô
27
Chương 26: Hắn giàu vậy sao?
28
Chương 27: Tên ác ôn Ninh Nhất Phàm
29
Chương 28: Tra nam
30
Chương 29: Cô định giết tôi sao?
31
Chương 30: Như con cún với con ỉn nhà Ngũ Phong
32
Chương 31: Nhận con dâu
33
Chương 32: Đợi ngày lành tháng tốt qua rước dâu
34
Chương 33: Gọi điện cho bảo bảo
35
Chương 34: Ưu đãi đặc biệt
36
Chương 35: Mục đích
37
Chương 36: Dẫn 2 bảo bảo đi chơi
38
Chương 37: Gặp Ninh Nhất Phàm ở khu vui chơi
39
Chương 38: Có chút tiếc nuối
40
Chương 39: Du lịch
41
Chương 40: Quên chưa đặt báo thức rồi
42
Chương 41: May mắn vẫn kịp
43
Chương 42: Ninh Nhất Phàm cảm thấy khó chịu
44
Chương 43: Tất cả là tại hắn
45
Chương 44: Rung động...rồi sao?
46
Chương 45: Có phải bị tôi hút hồn rồi không?
47
Chương 46: Có bệnh
48
Chương 47: Cảm giác lúc này
49
Chương 48: Tôi đập muỗi
50
Chương 49: Có tin mai tôi đuổi việc cô không?
51
Chương 50: Phương Hạ Chi
52
Chương 51: Người vô cùng quan trọng
53
Chương 52: Baba
54
Chương 53: Hắn có quyền gì?
55
Chương 54: Mami, Hiểu Phong đâu rồi?
56
Chương 55: Bà nội
57
Chương 56: Em muốn gặp chị
58
Chương 57: Trả tiền đã rồi hẵng về
59
Chương 58: Cô là đang hận tôi sao?
60
Chương 59: Thiếu gạo, hết cơm
61
Chương 60: Không cho phép
62
Chương 61: Tôi sẽ miễn cưỡng cưới em
63
Chương 62: Để xem mấy hôm nữa ông có đến cầu xin tôi không?
64
Chương 63: Quay về làm việc
65
Chương 64: Vô dụng
66
Chương 65: Đừng để tôi gặp lại
67
Chương 66: Thoải mái quá nhỉ?
68
Chương 67: Quyền lợi đặc biệt
69
Chương 68: Sao không chạy nữa
70
Chương 69: Tổn thương sâu sắc
71
Chương 70: Bà nội
72
Chương 71: Lưu manh giả danh tri thức
73
Chương 72: Bất ngờ
74
Chương 73: Mở cửa
75
Chương 74: Em yêu, ai vậy?
76
Chương 75: Tranh giành con dâu
77
Chương 76: Ấu trĩ
78
Chương 77: Bố vợ
79
Chương 78: Tôi tin cậu
80
Chương 79: Ăn sáng cùng nhau
81
Chương 80: Đột quỵ
82
Chương 81: Nên nhớ, vợ tôi là Phan Lộ Lộ
83
Chương 82: Mát-xa
84
Chương 83: Bảo bảo mau theo mẹ về
85
Chương 84: Mặt dày đeo bám
86
Chương 85: Việc tốt của Tu Kiệt
87
Chương 86: Đến quán bar P
88
chương
89
Chương 87: Là yêu hay chỉ là một trò đùa?
90
Chương 88: Là mẹ hại baba của các con
91
Chương 89: Cưới theo chỉ định của bác sĩ
92
Chương 90: Tên lừa đảo nhà anh
93
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play