Dạ Lam Sinh. Em có ý gì?
Một chút hơi men cũng làm cô có dũng khí và buông thả bản thân hơn nhiều. Cô hùng hồn đáp lại anh.
- Ý gì anh không hiểu sao? ý ở ngay trong lời nói.
- Em đừng thấy tôi có chút quan tâm em là em lên mặt.
- Quan tâm, nực cười. Con mắt nào của anh thấy anh đang quan tâm em vậy? Là bó hoa do trợ lý của anh chuẩn bị, hay vì hôm nay anh đang thức để đứng đây.
Không nói đến thì thôi. Có người tự khởi ra, bao nhiêu nỗi tổn thương, ấm ức trong lòng cô cứ thế theo những giọt nước mắt tuôn rơi.
- Quan tâm. Thế anh có biết là tôi không thích hoa hồng không,? có biết tôi cần gì, hay mặc gì và thích ăn gì không? Những từ sở thích cho đến thói quen của anh tôi đều nhớ rõ.
- Không phải ngay từ đầu, em là người đã lựa chọn cuộc hôn nhân này sao? Chính bản thân em cũng tìm đủ mọi cách để leo lên được giường của tôi hay sao? Bây giờ em còn than vãn gì nữa.
- Anh im ngay cho tôi. Trăm ngàn lần tôi đã nói với anh, việc đó không phải do tôi sắp xếp. Nếu tôi lấy anh chỉ vì tiền và gia thế nhà họ Nghiêm các anh thì tại sao tiền anh đưa tôi chưa từng đụng. Việc công ty nhà họ Nghiêm tôi cũng chưa từng tham gia.
- em đừng nói với tôi, em kết hôn với tôi vì tình yêu. Nghe nực cười lắm.
- nực cười đúng không? Chính bản thân tôi cũng thấy nực cười khi tôi lại yêu phải một người đàn ông vô tình như anh.
Cô không còn hơi sức đâu để mà tranh cãi với anh nữa rồi. Cô cần phải trấn tĩnh lại bản thân, trước khi những uất ức của bản thân mình dìm chết cô trong sự tủi nhục.
Cô trở về phòng, nhưng không phải phòng ngủ quen thuộc của hai người mà là phòng khác. Căn biệt thự rộng lớn này, thứ không thiếu nhất là phòng ngủ, cô có thể chọn bừa cũng có phòng nghỉ ngơi.
Cô xả đầy nước trong bồn tắm nhưng cô không cởi bỏ quần áo trên người, cô cứ thế ngâm mình trong bồn. Cảm giác thư thái trong nước ấm giúp cô dễ chịu hơn rất nhiều. Cô nhớ về đêm tân hôn đầy tủi nhục của mình trước đây.
Quyết định kết hôn vội vàng sau ngày mà mọi người phát hiện cô và anh ngủ chung giường. Nhưng cô không hối hận. Cô yêu anh, cô muốn dùng tình yêu của mình lay động tình cảm của anh. Dùng chân tình để đổi lấy chân tình.
Cô luôn tin rằng, trái tim con người không phải sắt đá, rồi cô ngày anh cũng yêu cô thôi. Nhưng chính Đức tin trong cô đã phản bội lại cô. Anh đúng thật sự là sắt đá mà.
Ngày cưới, cô xinh đẹp dịu dàng. Anh lịch lãm phong độ, ai có mặt trong buổi lễ cũng phải trầm trồ khen hai người là trai tài gái sắc. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, bản thân đang nghĩ gì.
Đêm tân hôn cô mong chờ nhất, lại chẳng giống như cô tưởng tượng. Anh hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng lời nói của anh khi đó, lại như vạn nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
- Giữa tôi và cô sẽ không bao giờ có thứ gọi là tình yêu.Giữa chúng ta kết hôn chỉ là vì trách nhiệm đối với người lớn. Cô cũng đừng si tâm vọng tưởng.
Anh lạnh lùng ném chiếc thẻ đen về phía cô.
- Nếu cô kết hôn với tôi vì tiền, thì chúc mừng cô, cô được toại nguyện rồi đó. Xem như tôi làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tiền trong thẻ cô muốn tiêu như thế nào là quyền của cô.
Không đợi cô lên tiếng anh đã cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, mặc nguyên quần âu áo sơ mi mà ngủ. Cô nắm chặt chiếc thẻ mà anh vừa ném lại cho mình. Nước mắt chua chát rơi. Thì ra, trong mắt anh, cô chỉ là loại con gái vì tiền. Cố gắng kìm nén từng tiếng nức nở. Đau thật. Cảm giác bị người mình yêu xem thường thật là thừa nhục nhã, không thiếu tổn thương mà.
Khi đã quá mệt mỏi, cô thay chiếc váy cưới cồng kềnh, xa hoa, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm tân hôn của cô cứ thế trôi qua trong tủi nhục.
Thực tế cho thấy rằng, rượu bây giờ chính là chất dẫn sau cùng để đốt cháy mọi kìm nén trong cô. Cô từ từ thả trôi thân thể, chìm dần xuống nước.
Cùng lúc đó, anh trở về phòng hồi lâu, nhưng vẫn không thấy cô trở về phòng ngủ như thường lệ. Có chút bất an, nhìn cô hôm nay không giống mọi ngày một chút nào. Anh tìm ở các phòng ngủ trong nhà, nhưng không thấy. Cho đến khi ánh sáng từ cánh cửa phòng tắm đang mở hé ra khiến bước chân anh ngừng lại.
Anh đứng trước cửa gọi nhưng không thả cô trả lời, mạnh lên cánh cửa bên trong cũng không thấy động tĩnh. Không suy nghĩ được nhiều, Anh mở cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong làm anh hoảng hốt, cô đang nằm chìm trong nước, chẳng lẽ cô định tự tử. Anh túm hai tay lôi cô lên. Cô giật mình vuốt khuôn mặt ướt sũng nước của mình.
- Anh đang làm gì vậy? Sao anh lại ở trong đây?
- Làm gì. Cái này không phải là nên hỏi em sao? Nếu có ý định chết thì nên tìm chỗ nào không có người chứ. Đừng chết trong nhà tôi.
- Chết, sao anh nghĩ rằng em sẽ chết. Em không ngốc đến vậy. Nhưng có lẽ anh nói đúng. Nếu em muốn chết nên tìm một nơi không có người, thì khả năng thành công sẽ cao hơn.
- Em. Em ...
- Anh về phòng đi, em mệt rồi, em muốn đi ngủ. Từ hôm nay, em sẽ ở tạm phòng này. Không phiền anh nữa. Ngủ ngon.
Thái độ đuổi người thẳng thừng của cô làm cho anh không thể không đi. Anh đi rồi, còn mình cô vẫn ngồi lì trong phòng tắm. Bộ quần áo ướt sũng dính vào thân thể khiến cô khẽ run lên vì lạnh.
Cô bật khóc.. Khóc không kìm nén, nước mắt chảy cả vào miệng cô, mặn chát. Không biết bao lâu rồi, cô mới có thể khóc một cách không cần kìm nén như thế. Có thể khóc ra khiến cô thoải mái hơn không ít.
Một mình trong căn phòng rộng lớn, cô trút bỏ toàn bộ quần áo ướt trên người để nguyên thân thể trần như nhộng của mình quấn vào chăm bông chìm vào giấc ngủ.
Nghiêm Thành Trí sau khi bị cô đuổi khéo, không còn cách nào khác phải rời khỏi phòng. Nhưng anh không về phòng ngủ chính ngay, mà đứng trước cửa phòng cô rất lâu. Từng tiếng khóc, tiếng nấc trong nghẹn ngào của cô, anh đều nghe rõ, không xót một tiếng nào. Chỉ sau khi tiếng khóc trong phòng cô đã im bặt, anh mới thẫn thờ trở về phòng ngủ.
Đêm nay thật là một đêm khó ngủ với anh. Đêm khuya, thời tiết hơi lạnh, lòng lại đầy suy nghĩ, anh thấy thèm một điếu thuốc lá.
Anh không phải là nghiện thuốc, chỉ thi thoảng quá căng thẳng anh mới hút. Nhưng không hiểu sao hôm nay thấy cô như vậy anh lại vô cùng bồn chồn. Anh châm một điếu thuốc rít một hơi dài. Ban công gió lộng gió cộng với hơi thuốc làm anh thấy đầu óc mình nhẹ đi không ít.
Lần đầu tiên sau gần ba năm kết hôn, anh mới thấy cô như vậy. Không còn nét chỉn chu và điềm tĩnh hằng ngày. Cô khóc, tiếng khóc nghe thật day dứt. Không hiểu sao, bộ dạng thẫn thờ và bóng dáng cô độc, mảnh mai của cô lại làm ngực anh có chút nhói. Dù anh không trực tiếp thấy bộ dạng khi khóc của cô, nhưng tiếng khóc đó cũng đủ làm tim anh như muốn quặn lại. Thật cô độc và đầy buồn tủi.
Có trời mới biết, cải khoảnh khắc mà anh thấy cô chìm trong bồn tắm, trong lòng anh đã loạn lên như thế nào. Khi thấy cô vẫn còn bình thường trước mắt mình, lòng anh đã nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Vậy mà khi muốn nói một lời hỏi han với cô, lời nói thốt ra lại phũ phàng đến như vậy.
Nhưng điều gì đã khiến một cô gái tràn đầy sức sống như ánh mặt trời mà anh đã biết trong quá khứ, lại trở nên trầm lặng một cách thê lương như vậy. Chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân với anh, chính là nguyên nhân khiến cô trở nên lầm lũi như vậy.
Dụi đi điếu thuốc đang hút dở trên tay, trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân. Anh là đang quan tâm đến cô sao? Chắc không phải đâu. Có thể hôm nay có quá nhiều chuyện sảy ra khiến tâm trạng anh có chút rối loạn mà thôi. Anh nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ của bản thân, giờ cũng quá nửa đêm rồi. Anh cần phải đi ngủ.
Về phần cô, sau khi có thể khóc, cô đã ngủ rất ngon. Lâu rồi cô không có một giấc ngủ sâu đến vậy. Cô thức dậy như bình thường vào sáng hôm sau, cứ như chuyện tối qua như chưa từng xảy ra vậy. Cô vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, sau đó đi làm.
Khi anh thức dậy, anh thấy âu phục của mình vẫn được chuẩn bị đầy đủ như mọi ngày. Ghé qua căn phòng mà tối qua cô ngủ lại, anh thấy mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Có lẽ cô đã đi làm rồi. Cô luôn đi làm sớm hơn anh. Dùng xong bữa sáng, anh đến công ty. Trợ lý Phan đã chờ sẵn anh từ bao giờ.
Trong thang máy chuyên dụng của tổng tài, trợ lý Phan tò mò hỏi một chút về chuyện riêng của anh. Nói cho thật, ngoài ba mẹ anh ra, có lẽ chỉ mình trợ lý Phan là dám hỏi anh về chuyện riêng tư. Có lẽ vì hai người tuổi tác cũng tương đương nhau, mà trợ lý Phan theo anh lâu như vậy. Giữa họ giờ đây như hai người bạn thì đúng hơn.
- Hôm qua phu nhân có hài lòng với hoa mà tôi đã chuẩn bị giúp anh không?
- Cô ấy không nhận.
- Không nhận. Không phải chứ. Tôi thấy phu nhân luôn quan tâm anh vậy, được anh tặng hoa chắc chắn phải mừng mới đúng chứ.
- Cô ấy nói, hoa hồng đỏ cũng cao ngạo như tôi. Không bao giờ thuộc về cô ấy.
- Ừ. Tôi hiểu rồi.
- Anh hiểu gì cơ chứ.
- Nghiêm tổng của tôi ơi. Không phải anh rất thông minh sao? Nhưng EQ của anh thì chán quá. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng không muốn nhận.
- Anh nói thế là có ý gì.
- Này nhé. Anh suy nghĩ mà xem. không biết hai người kết hôn vì lí do gì, nhưng nếu đã xác định chung sống với nhau cả đời thì anh thấy mình đã giống với một người chồng chưa?
- Tại sao không giống. Tôi không phải chính là người chồng hợp pháp của cô ấy sao?
- Được. Anh là chồng. Anh có hiểu vợ mình thích gì và ghét gì không? Anh có biết cô ấy làm việc ở công ty nào không? Anh đã bao giờ hỏi cô ấy đi đâu làm gì. Hay nói cho cô ấy biết anh đang đi đâu làm gì không? Tôi thấy người dưng còn quan tâm tới nhau hơn anh.
Updated 63 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Anh trợ lý nói chuẩn quá đi
2024-12-13
1
Nguyễn Thị Kim Tâm
thảm quá mn ơi ko biết nu9 có bỏ cuộc hôn nhân này ko để giải thoát cho cả 2 thì phải chon thôi
2024-08-06
1
Loan Pham
Chuẩn anh trợ lý 10đ
2023-01-11
1