Chương 5. Nhân sinh dưới ngòi bút Ti Mệnh

Binh lính cố hết sức cậy lên bỗng nhiên nắp hòm bật lên, bọn họ ngã nhào ra.

- Đại nhân, đúng là cống phẩm Vệ Quốc.

Vị tổng bộ cùng hắn nhanh chóng bước đến, mặt hắn vẫn không biến sắc nhưng có chút không tin vào mắt mình. Đám binh lính nhanh chóng đến áp giải hắn, người nhà hắn sợ hãi khóc lóc chạy theo. Nguyệt Ly nghe thấy liền quay đầu.

- Kim nhi! Mấy người đừng bắt nó! Nó không có tội.

Người này! Người này chính là tiểu nương tử năm đó! Hắn chính là con của tiểu cô nương và lão gia gia đó sao? Hắn chính là con của một tiểu thiếp thứ mười sao? Không biết hắn đắc tội gì với Ti Mệnh mà bị viết nên một cuộc đời trắc trở như vậy.

Vị Thừa Tướng Kim Ngạn bị đẩy vào một căn phòng giam ẩm mốc chỉ có một ngọn nến hiu hắt, tối om. Hắn vừa bước vào, quân lính đóng sầm cửa, khóa chắt lại. Trong căn phòng tối vang lên tiếng nói đầy tinh nghịch:

- Nếu ngươi bớt tự tin một chút thì kết quả đã khác.

Kim Ngạn quay lại nhìn thấy nàng đang ngồi trên chiếc bàn gỗ duy nhất cạnh ngọn đèn dầu, chân đung đưa nhìn hắn mỉm cười.

- Sao cô có thể vào đây?

- Ta muốn ở đâu thì ở đó.

- Rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao người khác lại không nhìn thấy cô?

- Ngươi đã hỏi ta câu này mấy lần rồi đấy. Ta nhắc lần cuối ta là chủ nhân của chiếc vòng ngươi đang cầm. Còn sao bọn họ không nhìn thấy... vì ta và họ không cùng một thế giới. Chỉ có ngươi thấy thôi.

- Vậy cô theo ta đến đây để lấy vòng?

- Đúng vậy.

Kim Ngạn lấy vòng ra định đưa cho nàng, Nguyệt Ly lại nói:

- Ngươi cứ tạm cầm đi. Nếu ngươi gặp nguy hiểm ta còn biết. Sau khi ra ngươi an toàn ra ngoài ta sẽ lấy lại.

- Cô giúp ta?! Ta không cần.

- Thôi nói câu trong sạch đi. Ta biết ngươi chính trực, liêm khiết nhưng mà không phải ai tốt, trời xanh cũng an cho bài tốt đâu.

- Cô tin ta?

- Đương nhiên. Dù là đứa trẻ một đứa trẻ mới sinh ra cũng không tin có kẻ tham quan nào cướp cống phẩm mà đem giấu trong phủ mình, lại còn dễ kiếm như vậy. Chắc chắn có kẻ giá họa cho ngươi.

Kim Ngạn trầm ngâm suy nghĩ. Từ khi sinh ra một con thứ như hắn mà lại được phụ thân trọng dụng vốn người trong phủ đều không vừa mắt, ghen ghét, đố kị hắn. Nguyệt Ly nhìn xung quanh một lượt rồi nói:

- Chỗ này tồi tàn như vậy, vừa bẩn, vừa tối. Đừng nói ngươi làm quan mà không được trọng dụng đó nha?!

Hắn vẫn không đáp lại, chỉ nhìn nàng lặng thinh. Nguyệt Ly chán nản đứng xuống:

- Ở đây một tối đi. Ngày mai ngươi ngủ dậy liền có thể ra ngoài.

- Ngày mai?!

- Đúng vậy. Nhớ đừng làm rơi đồ của ta. Nếu không ta sẽ biến ngươi thành chuột.

Nguyệt Ly búng tay căn phòng sáng hẳn lên ấm áp hơn hẳn, xung quanh bỗng chốc sạch sẽ hẳn rồi biến mất. Kim Ngạn nhìn xung quanh không còn thấy nàng mà chỉ thấy rất nhiều đèn dầu. Hắn lấy chuỗi bạc ra, nhìn viên dạ minh châu đang phát sáng trên đó liền nhớ đến câu nàng nói " ta và bọn họ không cùng một thế giới, chỉ có ngươi thấy được ta". Nàng và hắn không cùng một thế giới, vậy nàng là người ở thế giới nào, tiên tử sao? Hắn liền nhớ đến vết bớt trên trán nàng, một đóa lưu ly xanh lam xinh đẹp, hình như hắn từng gặp nàng ở đâu đó nhưng đầu óc trống rỗng lúc quen lúc lạ.

Sáng hôm sau, Kim Ngạn giật mình thức dậy vì tiếng của binh lính. Quan tổng bộ mở cửa bước vào đỡ hắn đứng dậy:

- Thượng thư đại nhân, ngài ra ngoài được rồi.

- Hả?!

- Thật xin lỗi đã bắt oan ngài, để ngài chịu khổ rồi. Hôm nay Kim Ngụy đã đến nhận tội, nói hắn đã cướp cống phẩm của Vệ Quốc rồi giá họa cho ngài. Sự việc đã sáng tỏ ngài có thể ra ngoài rồi.

Kim Ngạn về đến phủ mãi vẫn không thấy nàng xuất hiện, tay cầm chuỗi bạc ngắm nhìn rồi đi đi lại lại trong hậu viện. Mẫu thân thấy hắn trở về vội vàng đến thăm, Kim Ngạn liền trấn an vài câu rồi trở về thư phòng. Kim Ngụy chính là đích tử trong nhà, con trai trưởng của phụ thân lần này bị bắt vì tội cướp cống phẩm ít nhất cũng là chém đầu chiêu cáo thiên hạ. Kim Ngạn vốn từng nghĩ đến nhưng không ngờ đích thực là hắn, càng không hiểu tại sao hắn sắp đạt được mục đích lại tự nguyện nhận tội. Rốt cuộc nàng ấy đã làm gì mà Kim Ngụy lại nhận tội?

Kim Ngạn bỏ chuổi bạc vào một chiếc túi lụa thêu hoa lưu ly vô cùng tỷ mỉ đeo vào đai lưng rồi đi đến một tủ sách lớn. Hắn tìm hết sách cổ này đến sách cổ khác đều không thấy bất cứ ghi chép nào về thế giới khác mà nàng nói đến.

Sáng sớm hôm sau Nguyệt Ly đến phủ Thừa Tướng tìm Kim Ngạn. Nàng vừa đến sân hậu viện của hắn liền thấy sau tán cây tùng bách một tiên tử vô cùng xinh đẹp, xiêm y trắng như thiên nga, mái tóc đen buông dài, thân y phát ra tiên khí. Tiên tử lẳng lặng quan sát thư phòng của Kim Ngạn một lát sau mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi. Nguyệt Ly đẩy cửa bước vào thư phòng, Kim Ngạn đang chăm chú luyện chữ nghe tiếng động liền dừng bút ngước nhìn hắn. Nàng bước đến đưa tay ra trước mặt hắn.

- Trả vòng!

Kim Ngạn buông bút xuống không trả lời nàng, lấy từ trong túi lụa ra cầm trên tay hỏi nàng:

- Tại sao cô lại giúp ta?

- Hả?! Không phải ta nói rồi sao? Vì ta muốn lấy lại vòng.

- Dù ta không biết cô thuộc thế giới nào nhưng theo ta thấy cô muốn lấy chắc chắn không cần đến sự đồng ý của ta. Đúng không?

- Ta... ta đâu có lợi hại như vậy. Ta muốn lấy đương nhiên cần sự đồng ý của ngươi.

- Vậy cô làm sao để Kim Ngụy thú tội?!

- Chuyện đó... ngươi không cần biết. Hai chuyện này đâu có giống nhau?! Ngươi trả vòng cho ta, chúng ta không còn liên quan gì.

Kim Ngạn vẫn nắm chặt vòng trong tay làm Nguyệt Ly bực mình trừng mắt nhìn hắn:

- Không phải phàm nhân có câu " quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy" sao?! Ngươi định nuốt lời à?!

Kim Ngạn đứng dậy bước đến gần Nguyệt Ly, nàng giật mình lùi bước.

- Ngươi đừng đến gần ta.

-....

- Ngươi để ở kia ta tự lấy.

Kim Ngạn không hiểu tại sao nàng tránh xa hắn nhưng vẫn làm theo đặt chuỗi bạc xuống bàn. Nguyệt Ly nhìn hắn ánh mắt cảnh giác bước vội đến lấy đeo lên che đi vết bớt lưu ly rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Trước khi biến mất còn để lại một câu:

- Còn một lý do nữa, chính là ta không muốn ngươi bị lưu vào sử sách là tham quan, sứ mệnh của ngươi ắt hẳn thanh cao như thiên sứ.

- Sứ mệnh thanh cao?!

Kim Ngạn định đuổi theo thì nàng đã biến mất như chưa từng xuất hiện, hắn đứng sững giữa thềm cửa, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời trong xanh, làn gió lay nhẹ tán tùng bách trong hậu viện.

******

Nguyệt Ly mấy ngày liền đều dạo chơi ở Nhân Giới, trong mắt nàng nhân giới chính là mảnh đất phồn hoa, náo nhiệt hơn nữa ở đây cũng không phải luyện kiếm, chép kinh càng không phải chịu sự quản thúc.

Nguyệt Ly sau lưng đeo thất huyền cầm, y phục hồng hắc bước vào một tửu lầu tên Nguyệt Lâu. Nguyệt Lâu bài trí vô cùng lạ mắt ở giữa có một đài lớn cho ca nữ múa hát, xung quanh đặt những giá nến cao, ánh sáng vàng tỏa ra lung linh huyền ảo. Nàng theo thói quen chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một đĩa bánh hoa mai và một vò rượu mao đài thượng hạng vừa uống rượu vừa ngắm trăng nghe tiếng cổ cầm du dương. Nguyệt Ly thầm cảm thán người phàm thật biết hưởng thụ.

Nguyệt Ly nâng chén rượu nóng, hương rượu mao đài lâng lâng khó tả tuy không sánh bằng nhan tửu dực giới nhưng cũng xem như cao phẩm , vừa đưa lên miệng đột nhiên tiếng đàn ngưng bặt thay vào đó là tiếng đổ vỡ của bàn ghế, chén đĩa. Nguyệt Ly bị mất hứng bực bội quay lại nhìn. Thì ra một công tử áo gấm ăn chơi đang làm loạn , Nguyệt Ly bực bội dằn mạnh chén rượu chưa kịp uống xuống bàn, rượu trong chén sánh ra hơn phân nửa. Hắn nghe thấy liền liếc mắt nhìn nàng chỉ thấy bóng lưng và mái tóc đen dài toát ra sự quỷ mị khó tả. Ông chủ tửu lầu vội chạy đến.

- Lan công tử, bớt giận. Không biết chuyện gì khiến công tử bực bội như vậy ?!

- Ả ta?! Ả ta rốt cuộc có biết chơi đàn không?

- Công tử Diệu Hằng chính là người chơi đàn hay nhất Nguyệt Lâu. Không biết cô ấy làm ngài không vừa lòng chỗ nào?

- Giỏi nhất Nguyệt Lâu?! Chỗ các ông toàn loại ca nữ tầm thường như vậy sao? Lần trước ta đến người chơi đàn không phải cô ta. Tìm người đó cho ta.

- Lan Công tử ngài... thật làm khó tiểu nhân. Ca nữ trước đây đã nghỉ từ lâu...

- Ta không cần biết. Nếu nữa canh giờ nữa không có, cả Nguyệt Lâu này lẫn ông đừng mong còn cơ hội thấy ánh sáng của Vạn An.

- Công tử tha tội, công tử tha tội, tiểu nhân...

Nguyệt Ly bỗng thấy thú vị, không hiểu một tay chơi đàn thành thục điêu luyện đến mức nào mà có thể khiến người hắn ngày nhớ đêm mong như vậy. Nguyệt Ly dùng một khăn lụa đen che mặt cùng thất, trên vai vẫn mang thất huyền cầm đẩy ghế bước đến gần hắn góp vui.

- Vị công tử này thật biết làm khó người khác.

Công tử quay lại nhìn nàng, trong mắt hắn nhiều hơn cả sự giẫn dữ là sự thê lương, chua xót. Niềm đau dù dùng bao nhiêu sự cố gắng cũng không che được. Nguyệt Ly nhìn thấy nội tâm đầy đau khổ của hắn nhếch mép cười, cười kẻ đau khổ lại đi gieo dắt đau khổ cho người khác. Hắn nhìn nàng ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt nàng thoáng chút dao động. Nàng nhìn hắn bước đến càng gần.

- Ngươi là người rõ nhất không thể nào gặp lại cô ta, nhưng lại cố đem đau khổ của mình gieo dắt đau khổ cho người khác?!

-... Cô quen ta?

- Ta không quen ngươi nhưng ta hiểu được ngươi. Ta biết dù có là Hằng Nga trên Thiên Cung chơi đàn cũng không thể qua được tiếng đàn của nữ nhân trong lòng ngươi. Vừa hay ta cũng biết chút ngón đàn, ngươi có muốn cược với ta không?

- Cược gì?

- Ta gãy một khúc nếu tiếng đàn của ta khiến ngươi hài lòng thì ngươi phải đồng ý mọi điều kiện của ta. Được chứ?

- Được. Nhưng nếu ta không hài lòng thì sao?

- Tùy ý ngươi định!

Nguyệt Ly đặt thất huyền cầm lên bàn trúc trên đài, sau đó gọi vị công tử mới cược đến ngồi đối diện nàng. Nguyệt Ly nhìn vào mắt hắn, hắn cũng không chút né tránh mặc nàng nhìn. Cả Nguyệt Lâu đều vây lấy xem trò vui, Lan Công Tử này xem chừng không dễ chiều vị cô nương này không biết lượng sức đùa với lửa rồi.

Nguyệt Ly bắt đầu gẫy đàn, ngón tay thanh mảnh, tì lên dây thất huyền cầm âm thanh trầm bổng du dương như nước chảy, mây trôi. Khúc nhạc trên ngón tay nàng thánh thót đưa nàng vào tâm thức của Lan Công Tử.

Lan Công Tử thực chất là Lan Tức - Thái tử Nam Quốc. Năm Lan Tức mười lăm tuổi chàng gặp một tỳ nữ tên A Nhược, dung mạo như hoa anh thảo trong sương, xinh đẹp dịu hiền, đặc biệt tiếng đàn của nàng như thực như hư đã dần chiếm lấy trái tim chàng. Lan Tức đem lòng say đắm tỳ nữ này, cất nhắc nàng làm tỳ nữ cận thân. Hai người ngày đêm kề cận, A Nhược dưới sự bảo bọc của vị thái tử từ lòng ngưỡng mộ nam nhân anh tuấn tài ba ấy nàng đã đem lòng yêu thương bậc chủ tử. Vốn dĩ Lan Tức nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ nàng, cho nàng bình an sống cạnh mình là đủ nhưng tình cảm vốn là thứ khó đoán và khó kiểm soát chàng ngày càng muốn cưới nàng về nhà. Mẫu Phi chàng một vị nương nương hơn hai mươi năm sống trong cung cấm, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết con trai mình có tình ý với tỳ nữ cận thân. Bà vì muốn dẹp bỏ kẻ làm vướng chân mà ban lệnh giết A Nhược, bậc trữ quân sao có thể chỉ biết đến tư tình nam nữ.

Lan Tức đã xin tha chết cho A Nhược thề rằng cả đời không gặp lại nàng. Ngày hắn cưới đại công chúa Mông Cổ cũng là ngày A Nhược được tha mạng. Tuy nhiên Mẫu Phi của chàng để chắc chắn ngôi vị cho con trai mình, dẹp tan lời đồn đoán đã ra lệnh bán nàng vào chợ đen. A Nhược bị bọn buôn người hành hạ đủ đường, đánh đập lên xuống đến khi gần mất mạng thì bị bán vào Nguyệt Lâu làm ca nữ.

Lan Tức trong một lần hạ giá vi hành đến Nguyệt Lâu đã gặp lại người con gái mình thương. A Nhược trước mặt hắn không còn là một tiểu nha đầu vui vẻ hoạt bát, ánh mắt sáng trong như anh sao trời, trong mắt nàng giờ đây bi thương và ngập nước mắt. A Nhược giương ánh mắt vô hồn lạnh nhạt nhìn hắn như nhìn kẻ xa lạ. Vài hôm sau Lan Tức một lần nữa đến Nguyệt Lâu chỉ mong gặp được nàng tuy nhiên một tin sét đánh đã khiến hắn suy sụp hoàn toàn. A Nhược được một lão trang ở ngoại thành mua về làm thiếp, vài ngày nữa sẽ rời đi.

Hắn gần như chết lặng thì một tiểu đồng chạy xuống mời hắn lên lầu. Lan Tức biết đâu được đó là lần cuối cùng hắn được gặp người con gái đó. Người con gái một thân giá y đỏ thẩm ra đi mãi mãi trong lòng hắn, cây trâm ngọc còn cắm sâu trên ngực trái, nơi đó trái tim bị phong trần vùi dập đập từng nhịp chậm lại rồi ngừng hẳn. Mặc cho Lan Tức gào khóc thế nào sắc mặt nàng vẫn thản nhiên như lần đầu hắn gặp nàng, máu trên khóe miệng chảy một dòng đỏ thẩm.

Đến đây Nguyệt Ly liền nhắm mắt, ngón tay ấn chặt phím đàn rồi chuyển hướng, tiếng đàn như thôi miên tâm thức đưa Lan Tức đến trước căn phòng định mệnh đó. Lan Tức vô thức kéo cửa bước vào nhưng bỗng có một lực vô hình ngăn hắn lại. Lẫn trong tiếng đàn là một giọng nói êm tai:

- Phía sau cánh cửa này chính là người ngươi muốn gặp. Ngươi muốn làm gì đều có thể làm duy chỉ có thay đổi kết cục là không thể. Ngươi còn muốn vào không?!

Lan Tức không chút chần chừ kéo cánh cửa nói:

- Ta muốn. Chỉ cần được gặp nàng ấy bất luận là gì ta đều nguyện ý.

Cánh cửa trong tay hắn chợt mở rộng. Lan Tức bước vào, khung cảnh đó không khác chút nào với đêm đó. A Nhược ngồi ở mép giường, thân mặc giá y đỏ tươi, đầu cài trâm hoa xinh đẹp vô ngần. Lan Tức nhìn thấy liền chạy đến ôm lấy nàng, cằm tựa vào hỏm vai nàng, nước mắt chôn sâu trong tim không kìm được mà trào ra.

- A Nhược!!! Ta xin lỗi nàng! A Nhược, ta làm tất cả chỉ muốn nàng một đời bình an nhưng cuối cùng lại chính tay ta đẩy nàng vào chỗ chết.

A Nhược choàng tay ôm lấy chàng, mỉm cười nhưng nước mắt tuôn rơi:

- Lan Tức! Ta không trách chàng. Cuộc đời ta từ khi sinh ra vốn là chuỗi bi thương được gặp chàng chính là thượng đế rũ lòng thương.

- A Nhược!!! Hôm nay ta không phải thái tử chỉ là nam nhân trong lòng nàng. Cả đời ta chỉ yêu mình nàng. A Nhược, nàng có nguyện ý kết tóc với ta không?!

A Nhược không trả lời chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Lan Tức nắm lấy tay nàng, lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng rồi lấy khăn trùm đầu đội lên cho nàng. Hai người cùng đứng dậy, căn phòng nhỏ bỗng chốc biến thành lễ đường, lụa đỏ nến sáng. Lan Tức mỉm cười nắm tay nàng cùng bước vào lễ đường.

Sau khi hoàn thành lễ cưới, chén rượu giao bôi đã cạn, Lan Tức đưa tay nâng khăn che mặt cô dâu lên. Khuôn mặt A Nhược mỉm cười nhìn hắn, Lan Tức ôm lấy nàng vào lòng rồi nói:

- A Nhược!!! Bây giờ ta đi tìm nàng cùng nàng luân hồi chuyển kiếp có được không?!

- Không! Lan Tức! Chàng là chân mệnh thiên tử, là bậc minh quân của Nam Quốc rất nhiều người dân quốc mẫu cần chàng.

- Nhưng ta không muốn làm quân vương nữa, ta chỉ muốn đến gặp nàng.

- Thiếp một đời trầm luân chịu bao khổ cực, nhưng thiếp biết dân chúng Nam Quốc còn khổ hơn nhiều. Chàng phải giúp thiếp, giúp họ có một cuộc đời không còn phải khổ cực như thiếp nữa. Thiếp sẽ ở chân cầu Nại Hà đợi chàng, cùng nhau luân hồi.

- Nhưng ta không muốn nàng ở một mình nữa. Không có ta nàng phải chịu lạnh lẽo, nàng sợ thì phải làm sao?!

- Chỉ cần chàng còn yêu thiếp, thiếp sẽ không sợ. Thiếp sẽ đợi chàng, thiếp rất kiên nhẫn chàng không cần vội, chàng cứ làm tất cả điều mình muốn sau đó hãy đến tìm thiếp. Nhưng đổi lại kiếp sau... kiếp sau chàng phải yêu thiếp trước, cả đời chỉ được cưới một mình thiếp có được không?!

- Nhất định ta sẽ đến tìm nàng. Kiếp sau dù có thế nào ta cũng chỉ yêu và cưới một mình nàng.

A Nhược gật đầu mỉm cười, kéo tà áo Lan Tức nhướng chân đặt nụ hôn sâu lên môi hắn. Cũng chính lúc nụ hôn đó đặt lên, A Nhược đã tan biết vào trong hư vô, cảm giác vẫn còn đó nhưng nàng đã không còn trong lòng hắn.

Nguyệt Ly cuối cùng dùng một ngón trầm kết thúc bản đàn bi thương đó. Lan Công Tử trước mặt nàng cả người run lên nức nở:

- A Nhược!! Chờ ta... sẽ nhanh thôi.

Nguyệt Ly thu cây thất huyền cầm đứng dậy khi cách hắn một bước chân liền nói:

- Chắc trong lòng Lan Công Tử đã có đáp án?!

Lan Tức sau khi bình tĩnh, đứng dậy cúi đầu nói:

- Đa tạ cao nhân. Cao nhân tùy ý ra điều kiện chỉ cần Lan Tức có khả năng sẽ dốc lòng trả ơn.

- Ta vô cùng thích Nam Quốc... vậy nên mong sau này hưng quốc phồn thịnh, bách tính an khang!

Nguyệt Ly không chờ hắn trả lời mà một mạch bỏ đi. Nàng thấy rất nhiều chỉ có điều không thấy ánh mắt dõi theo mình cả buổi từ trên lầu. Nam nhân áo gấm của quan phủ nhìn nàng rồi nắm chặt hầu bao thêu hình hoa lưu ly năm cánh.

Nam Quốc sau khi Lan Tức lên ngôi mở ra một trang sử hưng thịnh an khang, bách tính không còn lầm than. Kim Ngạn thừa tướng chính là cánh tay phải của hoàng đế, lưu vào sử sách là bậc liêm quan nghìn năm hiếm có.

Chapter
1 Chương 1. Tam công chúa lại trốn đi chơi.
2 Chương 2. Nguyệt Lão se duyên.
3 Chương 3. Muội muội của Bắc Thần Phong.
4 Chương 4. Nguyệt Ly chính là giới hạn cuối cùng của ta.
5 Chương 5. Nhân sinh dưới ngòi bút Ti Mệnh
6 Chương 6. Dực Quân đang giận nàng?
7 Chương 7. Ta trong mắt nàng chính là loại nam nhân như vậy sao?
8 Chương 8. Nữ thượng thần duy nhất trong tứ hải.
9 Chương 9. Hoa Giới và Diệp Thái Tử
10 Chương 10. Thạch Anh Chi Thảo
11 Chương 11. Nhân duyên tam giới
12 Chương 12. Lục Mai nở hoa
13 Chương 13. Đạo quân tử trong tứ hải
14 Chương 14. Quạt lụa tỏ tình
15 Chương 15. Truy đuổi tiểu quái
16 Chương 16. Chân thành đổi lại được gì?
17 Chương 17. Cô chắc chắn trong lòng không có hắn?
18 Chương 18. Thoái hôn
19 Chương 19. Cứu người.
20 Chương 20. Truy mộng Bắc Thần Vũ
21 Chương 21. Thân phận thật sự của Nguyệt Ly
22 Chương 22. Đoạn tuyệt
23 Chương 23. Nếu san phẳng Dực giới có thể tìm được nàng ta phải đa tạ ngươi.
24 Chương 24. Hoa Thần Thanh Ly
25 Chương 25. Gặp lại
26 Chương 26. Thoái hôn
27 Chương 27. Hôn ước của Mộc Miên
28 Chương 28. Một cái xác sao không lạnh cho được?
29 Chương 29. Thiên Quân giáng tội
30 Chương 30. Nhân Thế Phù Hoa
31 Chương 31. Đại Diên Hãn A Phong
32 Chương 32. Định hôn sự
33 Chương 33. Gả đến Mông Cổ
34 Chương 34. So với cưỡi ngựa ta thích đi cùng nàng hơn.
35 Chương 35. Duyên định tiền kiếp
36 Chương 36. Ta gả cho nàng
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1. Tam công chúa lại trốn đi chơi.
2
Chương 2. Nguyệt Lão se duyên.
3
Chương 3. Muội muội của Bắc Thần Phong.
4
Chương 4. Nguyệt Ly chính là giới hạn cuối cùng của ta.
5
Chương 5. Nhân sinh dưới ngòi bút Ti Mệnh
6
Chương 6. Dực Quân đang giận nàng?
7
Chương 7. Ta trong mắt nàng chính là loại nam nhân như vậy sao?
8
Chương 8. Nữ thượng thần duy nhất trong tứ hải.
9
Chương 9. Hoa Giới và Diệp Thái Tử
10
Chương 10. Thạch Anh Chi Thảo
11
Chương 11. Nhân duyên tam giới
12
Chương 12. Lục Mai nở hoa
13
Chương 13. Đạo quân tử trong tứ hải
14
Chương 14. Quạt lụa tỏ tình
15
Chương 15. Truy đuổi tiểu quái
16
Chương 16. Chân thành đổi lại được gì?
17
Chương 17. Cô chắc chắn trong lòng không có hắn?
18
Chương 18. Thoái hôn
19
Chương 19. Cứu người.
20
Chương 20. Truy mộng Bắc Thần Vũ
21
Chương 21. Thân phận thật sự của Nguyệt Ly
22
Chương 22. Đoạn tuyệt
23
Chương 23. Nếu san phẳng Dực giới có thể tìm được nàng ta phải đa tạ ngươi.
24
Chương 24. Hoa Thần Thanh Ly
25
Chương 25. Gặp lại
26
Chương 26. Thoái hôn
27
Chương 27. Hôn ước của Mộc Miên
28
Chương 28. Một cái xác sao không lạnh cho được?
29
Chương 29. Thiên Quân giáng tội
30
Chương 30. Nhân Thế Phù Hoa
31
Chương 31. Đại Diên Hãn A Phong
32
Chương 32. Định hôn sự
33
Chương 33. Gả đến Mông Cổ
34
Chương 34. So với cưỡi ngựa ta thích đi cùng nàng hơn.
35
Chương 35. Duyên định tiền kiếp
36
Chương 36. Ta gả cho nàng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play