Thanh Thanh Hướng Nguyệt
Bên bờ sông Tam Đồ, một tiểu thượng tiên xiêm y đen tuyền, trên trán đeo một chuỗi bạc che đi vết bớt lưu ly, dưới ánh trăng bàng bạc của Dực giới càng xinh đẹp động lòng người. Nàng dùng tiên pháp mở kết giới giữa Dực Giới và Nhân Giới, kết giới sắp mở ra đột nhiên ngừng lại, tiên pháp trong tay nàng không còn tác dụng. Tiểu tiên nữ không bỏ cuộc thử lại lần nữa kết giới vẫn không lay chuyển dù chỉ một chút. Lúc nàng đang cố thử lại bỗng đằng sau có tiếng nam nhân trầm ấm đầy nghiêm khắc :
- Tiểu Ly, lại định trốn đi chơi sao?
Nguyệt Ly quay đầu lại thấy Dực Quân Bắc Thần Phong đang đứng sau nàng tay chắp sau lưng, thân y cao gần năm thước, y phục gấm đen tuyền thêu rồng phượng bằng chỉ bạc, mái tóc đen buông dài được cài lại bằng một cây trâm hắc long, đôi mắt phượng cao lãnh đầy ma mị của hắn nhìn nàng. Nguyệt Ly vừa nhìn thấy bóng dáng hắn liền mỉm cười, mắt sáng như ánh sao chạy lại:
- Ca Ca!!!
Bắc Thần Phong đỡ lấy tiểu muội giọng trách mắng nhưng đầy nuông chiều:
- Ta không có ở Dực Khôn Cung muội liên trốn đi chơi phải không? Tâm Kinh đã chép xong chưa?
Vừa nghe thấy hai chữ " Tâm Kinh" mặt Nguyệt Ly liền ỉu xìu, chau mày, bĩu môi than:
- Tâm Kinh những ba vạn chữ tay muội sắp gãy rồi! Ca, hôm nay Nhân Giới là lễ Nguyên Tiêu vô cùng náo nhiệt, huynh cho muội xuống chơi một chút, thời gian một chén trà nhất định muội có mặt ở Dực Khôn Cung!
Bắc Thần Phong vẫn trầm lặng nhìn Nguyệt Ly không trả lời, mặc cô lay lay tà áo mình làm nũng.
- Ca! Đi mà ca ca! Muội trở về nhất định chăm chỉ chép kinh thư.
-Được.
- Cảm ơn ca ca. Huynh là tốt nhất.
Nguyệt Ly vui mừng hớn hở định chạy đi thì bị Bắc Thần Phong kéo lại, một giây sau đã xuất hiện ở cổng thành Trường An của Lương Triều. Nguyệt Ly vừa kịp định thần nhìn xung quanh đã bị không khí náo nhiệt thu hút, buông tay Bắc Thần Phong vui vẻ chạy đi xem. Bắc Thần Phong nhếch mép cười trầm ổn đi theo sau nàng còn nàng thấy chỗ nào đông vui náo nhiệt đều chạy đến góp vui. Nguyệt Ly mãi mê chạy theo dòng người đông đúc trên phố hết xem múa kiếm, phun lửa rồi đến vẽ kẹo. Đến lúc nhận ra nhìn xung quanh thì đã lạc đến một chân cầu giăng đầy đèn lồng, dưới sông đèn hoa đăng trôi lửng lờ lung linh linh huyền ảo như sông Thiên Hà của Thiên Giới. Nguyệt Ly mãi mê ngắm nhìn lúc chợt nhớ ra người đi cùng mình, quay đầu lại thì thấy Bắc Thần Phong đang đứng phía sau , trầm lặng ngắm nhìn xung quanh.
Bỗng một người đi đến gần Nguyệt Ly hỏi:
- Tiểu cô nương muốn mua đèn thiên đăng không?
- Đèn thiên đăng? Để làm gì?
Người bán đèn niềm nở chỉ lên bầu trời nơi những đốm sáng lửng lơ bay rồi nói:
- Để viết những điều ước thả lên trời.Nếu thần linh thấy sẽ biến điều ước thành hiện thực.
Nguyệt Ly mỉm cười, đương nhiên là nàng không tin nhưng trước sự mới lạ vẫn không kìm lòng được hỏi:
- Bán bao nhiêu?
- Chỉ hai mươi đồng thôi!
Nguyệt Ly sờ vào thắt lưng mãi không tìm thấy túi tiền, có lẽ lúc chen lấn xem múa kiếm đã làm rơi rồi. Bắc Thần Phong từ đằng xa tiến đến bỏ vào tay người bán đèn một lượng bạc ra ý không cần trả lại, người đó liền cúi đầu lia lịa:
- Cảm ơn công tử. Cảm ơn công tử.
Người bán đèn rời đi Nguyệt Ly nhìn Bắc Thần Phong mỉm cười rồi kéo hắn lên cầu thả đèn. Tay Bắc Thần Phong giữ đèn thiên đăng đang lơ lửng chực chờ bay lên, giọng nhẫn nại:
- Phàm nhân dùng đèn thiên đăng để viết điều ước gửi cho thần tiên. Thần tiên như muội thì viết làm gì?
- Muội cũng muốn ước!
- Chi bằng muội cứ nói thẳng với ta không nhanh sao?
- Vậy muội ước không phải chép Tâm Kinh nữa, ca có thực hiện giúp muội không?!
- Được.
- Thật sao?
- Khi nào về Nguyệt Cung chép binh pháp hai ngàn lần.
- Biết ngay mà! Làm sao có chuyện huynh chiều theo ý muội?!
- Nếu ta còn chiều muội đến khi thăng thượng thần mười hai đạo thiên lôi chắc chắn sẽ đánh chết muội.
Nguyệt Ly không đáp lại chỉ bĩu môi không thèm để ý đến Bắc Thần Phong nữa. Nàng buông tay thả đèn thiên đăng để nó từ từ bay lên trời. Nguyệt Ly biết ca ca thực muốn tốt cho nàng, khi nàng thăng thượng tiên bảy đạo thiên lôi cũng là hắn đỡ cho nàng. Bắc Thần Phong thật sự lo lắng nếu ngày thăng thượng thần của Nguyệt Ly không có hắn bên cạnh, nàng chắc chắn bị thiên lôi đánh chết. Vậy nên ngoài dạy nàng tiên pháp còn nghiêm khắc bắt nàng học binh pháp, kinh thư,...
Hai người sau khi thả thiên đăng xong thì đi đến một tửu lầu nổi tiếng nhất nhì Trường An có tên Cửu Phương Lâu. Bắc Thần Phong gọi một bình rượu mao đài thượng hạng và một đĩa bánh hoa mai mà Nguyệt Ly vô cùng thích. Tiểu nhị vừa mang đĩa bánh lên Nguyệt Ly đã vui vẻ cầm bánh lên thưởng thức, Bắc Thần Phong nhìn cô ăn ngon lành thì nhếch mép cười rót một chén rượu nóng đặt trước mặt nàng.
Trong Cửu Phương Lâu có một lão bá đánh đàn và một cô nương hát khá hay, dung mạo cũng hiền thục, khả ái. Cô nương đang hát một khúc " xuân vãn" vô cùng thê lương bỗng có một nam nhân đi đến nhìn cô nương ấy cười vô cùng vô lễ, mặt mày hắn hung ác vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện gì.
- Mỹ nhân, đến bàn hầu rượu đại gia, muốn bao nhiêu ngân lượng ta đều cho.
- Đại nhân, xin lỗi ta bán tiếng ca không hầu rượu.
- Nhanh lên. Loại như cô có khác gì kỷ nữ thanh lâu mà làm cao. Đừng để đại gia mất hứng.
- Xin lỗi. Xin hãy tự trọng.
Tên cường đạo nghe thấy mình bị từ chối lần hai, lửa giận bốc lên, thẳng tay định giáng xuống cô ca nữ một bạt tai, gầm lên:
- Con tiện nhân...
Nguyệt Ly từ nãy giờ đã không vừa mắt hắn bây giờ hắn còn dám vô phép vô thiên trước mặt người khác, vô sỉ không thể chấp nhận được, nàng tức giận nắm chặt tay đập xuống bàn, mắt không nhìn hắn nhưng chén rượu nóng mới vơi nữa bỗng chốc đập thẳng vào cánh tay đang vung lên của hắn. Tên cường đạo đau đớn la oai oái, túm chặt lấy cổ tay sưng phù tức giận gầm lên:
- Tên nhãi nào dám đánh lén ông.
Khi hắn vừa đưa mắt nhìn về phía mình, Nguyệt Ly liền nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt lạnh đi vài độ. Nhưng nàng chưa kịp ra tay một bàn tay to lớn của Bắc Thần Phong đã đặt lên tay nàng:
- Ở Nhân Giới không được dùng tiên pháp. Đây là đại kị.
Tên cường hãn vẫn không nhận ra độ nguy hiểm hùng hổ đi về phía nàng, còn rống lên, mắt đầy tia máu:
- Con ranh này!!!
Bắc Thần Phong không thèm liếc hắn một cái, đôi đũa trong tay không một chút do dự cắm phập một cái, xuyên qua mặt bàn gỗ dày cộp.
- BIẾN!
Tên lúc nãy còn muốn phá cả tửu lầu chỉ một khắc sau khi nghe từ đó người bỗng run bần bật như bị vứt xuống băng hải, lật đật chạy giật lùi, lắp bắp cứu vớt sỉ diện:
- Hôm nay.... ông... tha... cho tụi... mày...
Sau đó hắn biến mất dạng. Nguyệt Ly lúc này nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của kẻ đang vội bỏ chạy mà không khỏi bật cười. Bắc Thần Phong nhíu mày, tay rót một chén rượu mới cho nàng vừa nói:
- Sao lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy?!
- Loại người rác rưởi như vậy đáng bị đánh.
Bắc Thần Phong lắc đầu, lười nói lý với nàng. Nguyệt Ly một mình vui vẻ ăn hết chỗ bánh hoa mai, tâm trạng của Bắc Thần Phong cũng không tệ vừa uống rượu vừa nhìn nàng, rượu trong tay hắn cũng đặc biệt thơm ngon lên mấy phần.
********
Đêm tàn, Nguyệt Ly mới cùng Bắc Thần Phong trở về Dực Giới. Nguyệt Ly ở trong Nguyệt Cung cạnh Dực Khôn cung của Bắc Thần Phong, cung của nàng đâu đâu cũng là hoa lưu ly màu xanh, trước điện còn có một phiến đá lớn. Nguyệt Ly thường ngồi trên phiến đá gãy thất huyền cầm, trên đầu luôn là ánh trăng tròn Dực Giới rải thứ ánh sáng bạc bạc. Nguyệt Ly có một tỳ nữ thân cận tên A Di đã bên cạnh nàng từ nhỏ, tỳ nữ này là một quạ đen thành tinh khá nhanh nhạy tuy nhiên lại bị câm, đối với nàng cũng rất thân thiết.
Nguyệt Ly vui vẻ trở về Nguyệt Cung của mình, A Di đang đứng trước điện đợi nàng. Giống hầu hết với các tỳ nữ Dực Giới, A Di cũng mặc y phục màu đen, tóc búi lên cài một cây trâm gỗ đơn giản, như bình thường lẳng lặng đợi nàng.
- A Di!?
A Di nghe tiếng Nguyệt Ly ngẩng đầu thấy nàng liền chạy lại đi theo sau nàng vào trong điện. Nguyệt Ly ngồi xuống bàn gỗ trong thư phòng, bắt đầu chép Tâm Kinh.
- A Di, ngươi ra ngoài đi. Ta phải chép Tâm Kinh.
A Di gật đầu lui ra ngoài rồi nhẹ nhàng kéo cửa đóng lại. Gần năm canh giờ sau, Nguyệt Ly cuối cùng cũng chép xong phần còn lại của Tâm Kinh. Nàng mang theo thất huyền cầm vừa bước ra khỏi cửa Nguyệt Cung liền gặp một đoàn thị nữ y phục xanh nhạt, đi đầu là một tiên nữ xinh đẹp, nhìn trang phục rực rỡ có thể đoán được không phải nữ nhân Dực Tộc. Thấy Nguyệt Ly bước ra từ cung điện duy nhất cạnh Dực Khôn Cung liền dùng lại. Ánh mắt nàng ta nhìn Nguyệt Ly do xét, nàng vốn không để ý nhưng nàng ta lại lên tiếng trước:
- Cô là Tam Công Chúa Nguyệt Ly?!
- Đúng vậy. Cô là?
- Ta là Linh Lan, con gái vua Thủy Tề ở Đông Hải. Sau này ta sẽ gả vào Dực Khôn Cung.
- Thì ra là hôn thê của ca ca ta!
Linh Lan nhìn cô mỉm cười gật đầu. Bắc Thần Phong nổi tiếng thiên là vị Dực Quân ham mê tửu sắc, hậu cung hàng nghìn giai lệ nhưng vị trí Dực Hậu vẫn luôm để trống, hàng vạn năm nay từ lúc hắn đăng cơ vẫn chưa từng có ý định tìm nữ chủ nhân Dực Khôn Cung. Cuối cùng hôm nay nữ chủ nhân đó cũng xuất hiện, còn là công chúa Đông Hải của Thiên Giới vô cùng xinh đẹp.
Sau khi Linh Lan rời đi, Nguyệt Ly liền chạy đến đồng hoa bỉ ngạn, nơi lưu giữ kí ức nhân sinh để luyện đàn. Tiếng thất huyền cầm của Nguyệt Ly làm ngàn vạn đóa bỉ ngạn đỏ tươi càng thấm đẫm thê lương đau buồn. Bàn tay thon dài mềm mại như nước thiên chuyển, biến hóa không ngừng trên mặt đàn, từng dây thất huyền cầm rung lên du dương trầm bổng như tiếng lòng người đầy đau khổ dày vò tổn thương. Tiếng đàn chính là cốt tiên của người chơi đàn, nhưng không hiểu sao Nguyệt Ly vốn tính tình vui vẻ, hoạt bát nhưng tiếng đàn của cô lại u sầu khiến người nghe đau thấu tâm can.
Từ xa bỗng có một bóng nam nhân áo đỏ tươi hòa lẫn với màu hoa, tà áo phiêu diêu bay bay, mắt nhìn xa xăm tâm trí phiêu diêu theo tiếng thất huyền cầm. Tay Nguyệt Ly dừng trên mặt đàn, người nọ nhìn nàng, một khắc sau bóng người đó đứng sửng trước mặt nàng.
Updated 36 Episodes
Comments