Xuống lầu cô đã thấy có 2 người đợi sẵn ở đó. Theo kí ức nguyên chủ thì cô có thể biết đó là ba mẹ nguyên chủ.
"Ba, mẹ, hai người đi làm có mệt không". Ba mẹ nguyên chủ rất thương cô nên dù có bận thế nào cũng quyết mỗi ngày gia đình phải ăn tối cùng nguyên chủ.
"Ôi, Linh Nhi của ba mẹ đây rồi, ba mẹ hơi mệt nhưng thấy bảo bối là ba mẹ hết mệt liền". Thấy con gái đổi phong cách ăn mặc bà hơi bất ngờ nhưng cũng không có ý kiến, nếu con đã muốn thì ba mẹ đành chiều thôi.
"Hì hì". Cô cười hì hì rồi ngồi xuống bàn ăn cơm.
"Cậu Lâm, mời vào".
Tiếng người hầu bên ngoài vang lên. Một người đàn ông tuấn mĩ bước vào, nói đàn ông thì hơi sai. Gọi là thiếu niên thì có vẻ đúng hơn, gọi là thiếu niên nhưng hắn lại toát lên sự trưởng thành, nam tính, chứ phải phải dạng thư sinh. Ngũ quan tinh xảo. Cặp chân dài thướt tha. Toát lên vẻ soái khí cùng lãnh đạm.
"Con mang một ít quà cho cô chú dùng thử. Là quà ba mẹ con từ Mỹ gửi về".
Khi cô đang bận suy nghĩ thì hắn đã bước vào nhà từ lâu. Giọng nói lãnh lẽo của hắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Mẹ biết cô thích hắn nên gọi hắn ngủ lại luôn. Thế mà hắn cũng đồng ý. Cô cũng chẳng phiền. Việc hắn, hắn làm việc cô, cô làm.
"Linh Nhi, nhà mình hết trái cây rồi con đưa tiểu Phong ra siêu thị mua đi". Nói xong bà còn nháy mắt với cô.
Người mẹ này thật là xinh a. Có thể biết bà đã ngoài tứ tuần nhưng tu dưỡng nhan sắc như thế thì chỉ có thể gọi là mĩ nhân a.
Cô không muốn đi lắm nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mĩ nhân cô lại không nỡ từ chối. Đành vậy.
"Con đi một mình là được rồi". Dức câu thì cô đứng lên vào phòng thay đồ.
Cô thay một bộ đồ dễ hoạt động rồi đi ra cửa.
"Tôi đi cùng cậu" Tên điên đó lại chặn đường cô. Muốn bị đánh sao?
"Không cần". Giọng cô có chút mất kiên nhẫn.
"Nào, nào con bé này! hai đứa đi chung mới vui chớ". Mĩ nhân lại nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ làm những từ đưa ra lưỡi rồi mà đành nuốt vào lại.
"Đi". Nói rồi cô đi nhanh về trước.
Hắn cũng từ từ đi theo sau.
"Từ sau này tôi sẽ không tới tìm cậu nữa nên cũng đừng có tới làm phiền tôi, còn vụ hôn ước tôi sẽ nói ba mẹ tôi giải trừ". Cô nói một câu dài rồi cũng im lặng.
Hắn nghe xong trong lòng lại thấy khó chịu, không hiểu sao lại khó chịu, đó không phải là điều hắn muốn sao.
"Tại sao"
Cô đang đi thì quay lại nhìn hắn.
"Không phải cậu đã có người mình thích rồi sao. Tôi vốn cũng không mong chờ vào hôn ước này".
Đúng là ban đầu hắn có ý định muốn giải trừ nhưng mà bây giờ hắn lại hơi hối hận rồi.
"Tới rồi"
Mua đồ xong thì cả hai cùng về nhà cô. Cả nhà cùng ăn trái cây rồi ai về phòng nấy.
Nằm trong phòng hắn suy nghĩ rất nhiều về những lời cô nói. Cô hết yêu hắn rồi sao. Vậy là từ nay cô sẽ không còn dính dáng tới hắn nữa. Hắn nhớ tới nụ cười của cô ở quán ăn vặt, nụ cười đó rất đẹp.
Quay về phần cô, người bên kia thì suy nghĩ tùm lum, rối thành một cục. Còn cô thì ngồi chơi game Liên Minh Huyền Thoại còn vừa ăn snack khoai vừa uống trà sữa.
Tắt máy thì cô nghe thấy hệ thống thông báo.(Hảo cảm nam chủ dành cho nguyên chủ +15, hiện tại là 45. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ là 50. Thỉnh kí chủ cố gắng~).
Hệ thống:[Thật lợi hại a kí chủ mới một ngày mà đã tăng 25 giá trị hảo cảm]
"Phi, ta là ai chứ,"
Hệ thống:... Bây giờ nó mới biết kí chủ nó có bệnh tự luyện siêu nặng
Updated 189 Episodes
Comments
Gia Tuệ
bạn tác giả ơi chú ý đến lỗi chính tả một chút nha/Rose//Rose/
2024-01-24
1
TPN
sao nghe văn tra nam quá dị
2023-11-02
0
Alonely
tiến độ hơi nhanh
2022-10-28
0