Linh Nhi đi tản bộ cho tiêu thì cô liếc vào trong con hẻm gần đó.
Một nam sinh đang bị đánh hội đồng.
Cô bước thật khẽ vào trong hẻm.
"Haha, thằng ngu dám chọc đến đại ca của bọn ta".
"Chán sống hả mày"
"đ** con m* mày, dám giỡn mặt với ta".
"Mày phục vụ thì tao cho mày đi".
Kèm những câu nói thô tục là những tiếng cười đáng kinh tởm của bọn chúng.
"Oh". Cô bất chợp oh một tiếng làm những gã đàn ông đang cười khói chí phải im bật rồi quay lại nhìn.
"Tưởng là ai, ra là em gái xinh đẹp".
"Đại ca, cô ả đẹp quá".
"Yên tâm, tao chơi xong sẽ đến lướt tụi mày".
Nói rồi hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng.
Cô nhíu mày, cô ghét nhất là ánh mắt đó.
Không nhiều lời cô lao đến đứng sau lưng tên đại ca.
5 phút sau.
Thì toàn bộ những tên kia đã tắt thở. Chết cũng chẳng được đẹp lắm. Toang bỏ đi thì cô nhớ ở đây còn 1 người.
Cô quay người lại nhìn về phía người chật vật đang nằm dưới đất kia.
Nhìn lướt qua cô vẫn có thể biết được hắn là mĩ nam.
Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng có những vết xanh tím. Dáng người mảnh mai.
Oh, công tử bột sao.
"Cảm ơn".Hắn nói cám ơn rồi nhiều lần muốn đứng dậy nhưng do bị đánh nhiều làm hắn muốn đứng lên cũng không xong.
Cô nhìn thấy ngứa mắt nên đưa tay chụp cổ áo hắn kéo lên.
Hắn mất đà mà té vào người cô. Mặt hắn đập thẳng vào ngực cô. Mùi hương trên người cô làm hắn ngay ra một lúc.
Cô thấy hắn không có ý định buông ra nên cô đẩy hắn lên cái đống rác gần đó.
Cô thề là cô không dùng sức, thề luôn. Mà hắn bị cô đẩy một cái xém nữa là văng xuống đất đập đầu. May mà cô đỡ kịp.
Đột nhiên cô thấy hối hận khi vào cái hẻm này.
Tên kia nước mắt rơm rớm như sắp khóc nói
"Tôi tên Lãnh Minh".
"Ừ".
"Cô là học sinh trường XXXX à?".
"Ừm".
"Cô tên gì?".
"Linh Nhi".
"Vậy......"
"Đủ chưa?". M* nó, cô cứu hắn, mà hắn hỏi cô như truy cứu tội phạm ấy. Một chữ thôi 'PHIỀN'.
"Tôi...chỉ muốn cảm ơn thôi".
Hắn giương bộ mặt ủy khuất cho cô xem.
Cô chán nản nhìn hắn, rồi rời đi.
...----------------...
Lục gia.
"Tiểu thư, người về rồi" Bà quản gia từ trong nhà bước ra thấy cô liền đến hỏi.
"Ừm, hôm nay cháu hơi mệt, không có gì quan trọng thì đừng đánh thức cháu".
Cô lên phòng, ngồi xuống chiếc giường yêu dấu rồi lấy máy tính ra hack toàn bộ hệ thống camera cả nước.
Tìm một lúc thì cuối cùng cô cũng thấy hình ảnh nữ chính đang đi vào 1 căn nhà khá tồi tàn.
Ngẫm 1 lúc thì cô gập máy tính lại đi ngủ.
Kệ đi, ăn được ngủ được là tiên. Cô phải ăn ngủ cái đã, mọi thứ tính sau đi.
khi cô tỉnh dậy, đã là 9h30 tối.
Bước vào nhà vệ sinh tắm rứa thay một bộ đồ màu đen, mang theo 1 thanh thủy chùy.
Cô từ lầu hai biệt thự, dùng kinh kong đến nhà nữ chính.
Được một lúc thì cô đã đứng trên nóc nhà của Lam Hoa.
Trong nhà vọng ra những tiếng la lối ôm sồm.
"Con điếm này, mày nói cái gì cơ, mày bị đuổi học?".
Là tiếng 1 người đàn ông.
" Đúng, tôi bị đuổi rồi. Tại sao, tại sao. Người khác sinh ra đã đứng trên đống vàng còn tôi lại khổ cực kiếm tiền nuôi các người".
Bátttt. Có vẻ là nữ chính bị người đàn ông kia tát.
"M* nó, mày nói gì cơ".
"Hahaha, ông bị điếc sao? hả ông chờ đi, sẽ có 1 ngày tôi cưới được đại gia. Tôi sẽ bước vào hào môn, sẽ bước vào giới thượng lưu. Hahaaha, lúc đó, lúc đó tôi sẽ tha hồ mà chà đạp các người haha".
"Mày nói cái gì cơ? Mày,...mày bị điên rồi". Nói rồi tên kia lao tới đánh mạnh vào người cô ta.
Cô ta cười lên điên dại "Hahaaha, tao, tao sẽ không bao giờ về đây nữa. Tao sẽ cưới anh Hàn Phong. Tao sẽ không còn một người cha nát rượu, một người mẹ bệnh tật. Một lũ em ngu ngốc nữa". Cô ta lao một mạch ra ngoài vừa chạy vừa cười. Cô cũng đuổi theo cô ta.
Người ta nói nhà là nơi mà khi xã hội ngoài kia ruồng bỏ mình thì đó là nơi chúng ta quay về. Nó là nơi luôn luôn chào đó chúng ta. Nhưng mà! đôi khi á nhà lại là nơi mà chúng ta sợ để về nhất. ~Trích Bibimbap Bắp.
Và Lam Hoa là một minh chứng cho câu nói ấy chăng? Tại sao ngôi nhà kia lại dần trở nên đáng sợ như vậy?
Updated 189 Episodes
Comments
dminh
đọc đến đoạn này ngước lên thì thấy 9h30 sáng:)
2022-02-12
5
lan tỏa năng lượng tích cực:3
câu này giống của chị bắp
2022-01-26
8
< Girl ngu ngục >🙂🙏
Chắc tg vt nhanh lắm
2021-12-12
3