Mặt của ai kia sau khi đọc những bình luận đó thì đen như đít nồi.
_Họ dám theo đuổi cô ấy. Cô ấy là của mình, của một mình mình thôi.
Nghỉ vậy hắn đi một mạch đến lớp cô.
"Đi ăn thôi, anh mua trà sữa cho em uống".
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc "Anh có bệnh à đột nhiên tốt với tôi thế?".
"Vậy em có uống trà sữa không?".
"Có, chờ tí". Thu dọn đồ đạc xong thì cô đứng lên đi theo sau hắn vào căn tin. Dọc đường ánh mắt của mọi người nhìn cô có gì đó lạ lạ. Mà thôi kệ, sắp được uống trà sữa rồi quan tâm họ làm gì?
(Căn tin)
"AHHHH". Giọng của một người con gái vang lên.
Là 2 người này tông vào nhau. Cũng may cô đi sau nên không bị gì.
Hắn đưa tay đỡ eo cô gái. Lúc này cô mới có cơ hội đánh giá cô gái đó.
Cô ta có tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai. Làn da hồng hào. Cao tầm m56. Đôi mắt ngặp nước, dịu dàng, nhu mì nhưng cô nhìn ra trong đó đôi mắt đó có tia đắc ý nhìn về phía cô. mũi cao. môi hồng. Nhưng cao nhất cũng gọi là thanh tú, làm sao có thể so sánh với nhan sắc trên trời của cô.
So sánh cô với cô ta giống như đem bầu trời mà so sánh với đáy biển. Lấy biển cả mà đi so sánh với cống rãnh.
Nhìn thôi thì cô cũng biết đó là nữ chính rồi. Ha, cô chưa tìm mà cô ta đã tự chui nộp mạng. Đúng là chán sống.
"Học trưởng, em...em xin lỗi, ban nãy em vội mua đồ quá không thấy anh, nên..nên em mới tông vào anh như vậy, thật xin lỗi". Giọng nói mang theo vẻ yếu ớt, bất đắc dĩ làm cho ai nghe cũng thương cảm, NGOÀI CÔ.
Phi~ nghe thôi cô đã biết trong đó thập phần giả tạo.
" Hức, hức, hay là, hay là em mời anh ăn bữa ăn này nha".
"Được rồi, được rồi". Hắn trả lời qua loa. Rồi cả 4 người cùng đi đến nhà ăn.
"Này cô là ai mà lại đi theo chúng tôi thế hả?". Cô gái đi với nữ chính đại nhân bắt đầu phát huy tác dụng.
Cô khẽ nhíu mày, cái giọng chanh chua này cô không thể nào ưa nổi.
"Tôi đi đâu đến lượt cô quản?".
"Cô... Ah tôi biết rồi, cô thấy Lam Hoa ( nữ chính) được đi ăn chung với học trưởng nên cô mới bám theo chứ gì?"
"Học muội này, đây là bạn gái của tôi, nếu em không muốn cô ấy ăn cùng thì tôi cũng không ăn cùng nữa". Hắn dứt khoát ôm cô vào lòng rồi kéo tay cô rời đi tìm bàn khác ngồi.
Lam Hoa đứng im bất động.
_Thật không ngờ học trưởng lại công nhận cô ta là bạn gái thật bất công. Tại sao, tại sao chứ. Đều là tại con ngu này nếu không phải tại nó, học trưởng cũng không rời đi.
Lam Hoa khẽ liếc về phía Mộc Nhĩ (cô bạn đi cùng nữ chính). Rồi kín đáo rũ mắt xuống, cười nói.
"không sao đâu, nếu anh ấy có bạn gái rồi thì tớ từ bỏ thôi". Vừa nói mắt cô ta lại ngập nước, ra vẻ mình mạnh mẽ.
Tất cả đều lọt vào mắt cô kể cả cái liếc mắt đó. Quả nhiên, nữ chính không đơn thuần như vẻ bề ngoài của cô ta.
Ăn xong thì cô cầm điện thoại ra lướt wed thì thấy video, quay lại cảnh khúc nãy. Nhưng có khá nhiều người ủng hộ cô.
"Tôi ăn xong rồi, tôi về nhà trước". Cô đứng lên nhìn hắn nói.
"Tôi đưa em về".
Cô ngồi trên xe đạp của hắn để hắn chở về. Cô cũng chả bận tâm họ nói gì. Có tài xế đưa mình về ai ngu mà không chịu.
"Sau này em gọi tôi là Hàn Phong đi". Hắn đề nghị.
"Không rảnh".
"Vậy tôi bao em ăn gà và trà sữa 2 tháng thì thế nào?".
" 1 năm".
"Được".
Hắn cười hì hì. Nói chuyện với cô thật khó, mỗi câu cô nói đều không quá 2 từ. Nhưng mà như vậy là hắn đã vui rồi từ nay cô sẽ gọi hắn là 'Hàn Phong'. Nghĩ tới thôi hắn đã phấn khích rồi.
Updated 189 Episodes
Comments
♧¤ Mạc Lam Ca ♧¤🗻😍
uk ,tui cũng thấy lạ
2022-02-22
0
Niên Hạ🐑✨
3 mà lấy đâu ra 4 dị
2022-02-03
1
Chúc Ngô Thị
nhà nhiều tiền mà vẫn cần bao
2022-01-26
3