Chapter 2
Tiếng chuông báo thức vang lên, 6:45am
Hạ Anh bật dậy, dụi dụi mắt đi xuống lầu để xem ba đã đi chưa. Nhưng phòng ông hoàn toàn trống trơn, cô thở dài, hi vọng việc ra đi như vậy sẽ khiến cho ba cô trở nên tích cực hơn.
Hạ Anh
Oáp~ Thôi chuẩn bị đi làm, hôm nay ngày cuối rồi.
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Vừa đi trên đường Hạ Anh vừa nghĩ tới việc ngày mai sẽ được đặt chân đến ngôi trường cấp III mà cô mong ước. Cô còn đặt mục tiêu sẽ cố gắng, chăm chỉ học hành để trở thành top học lực xuất sắc, có như vậy mới lãnh được học bổng, như thế sẽ đỡ lo hơn về tiền bạc.
Vì hôm nay là ngày cuối Hạ Anh đi làm, nên các anh chị nhân viên trong quán đã tổ chức tiệc chia tay nho nhỏ với đĩa bánh kem xinh xắn vào cuối giờ làm. Hạ Anh vô cùng xúc động và cảm ơn mọi người rối rít.
Tan giờ làm, đã 10h hơn rồi và Hạ Anh sực nhớ ra là mình chưa ủi đồng phục nên phải vội vàng chạy nhanh về. Phải hoàn thành sớm mọi thứ để còn có thời gian ngủ nghỉ nữa.
Vừa về tới nhà, Hạ Anh đã thấy đèn nhà sáng trưng.
Hạ Anh
Mình quên tắt điện hả ta? Mọi bữa có quên đâu nhỉ.
Hạ Anh nghĩ mẩm trong bụng rồi sau đó cất xe, khoá cổng cẩn thận lại. Cô ngáp một tràng, phải đi ngủ sớm thôi, quá là một ngày dài rồi.
Hạ Anh
Ủa? Chậc, mình lại quên khoá cửa rồi. Lần sau phải chú ý hơn mới được vì từ bây giờ mình sống có một mình thôi.
Một tiếng hét vang lên bất ngờ, Hạ Anh nhìn thấy một người lạ ở trong căn nhà của mình. Cô chỉ nhìn thấy mỗi đôi chân đang thù lù ở ghế sofa, quá hoảng sợ, cô vội bước lại ra hướng cửa nhà.
Ai mà không giật mình bởi tiếng hét của con gái chứ, người lạ mặt trong nhà vội bật dậy, ngó nghiêng xung quanh và đã thấy Hạ Anh.
Hạ Anh giật mình, ai vậy? Nhìn chắc tầm tuổi cô, khá đẹp trai nên cô thở phào, vì người như thé này không thể là trộm hay người muốn gây án được. Hạ Anh mạnh dạn bước vào nhà, nhìn anh ta với một khuôn mặt hơi khó chịu.
Hạ Anh
Tại sao anh lại vào nhà tôi một cách tự nhiên thế? Anh là ai?
Từ Vũ
A... tôi xin lỗi, vì mải đợi cậu nên tôi ngủ quên mất trên sofa, làm cậu giật mình rồi.
Vừa nói cậu ấy vừa đứng dậy, mỉm cười tươi.
Từ Vũ
Chào cậu, tên tôi là Từ Vũ, từ hôm nay sẽ ở phòng tầng trệt. Rất vui khi được gặp cậu.
Hạ Anh
Đợi..đợi đã!! Cậu bảo từ nay ở đây á??
Hạ Anh bất ngờ đến nỗi nói lắp bắp, chuyện gì đang xảy ra thế này.
Từ Vũ
Vậy là ba cậu chưa nói cho cậu biết? Cậu có thể hỏi ba cậu để hỏi rõ.
Rồi Từ Vũ nhìn xuống đồng hồ ở trên tay.
Từ Vũ
Lúc nãy tôi có đặt cơm tấm, ăn đi nhé! Giờ tôi về phòng soạn đồ đây, trễ rồi.
Từ Vũ nói xong thì quay trở lại vào phòng. Căn phòng mà Từ Vũ ở từ hôm nay là phòng của ba Hạ Anh.
Hạ Anh ngơ ngác, cô vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho ba cô để hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành như thế nào. Không hiểu ông ấy đang nghĩ gì nữa.
Sau chừng 15' trôi qua giữa cuộc gọi thoại của ba và cô thì căn nhà lại trở lên im lặng. Hạ Anh ngồi thẫn thờ, bây giờ cảm xúc thật lẫn lộn khó tả.
Hạ Anh
Thì ra ba vội vàng dọn đi nhanh như thế là có lí do...Cần tiền để có vốn làm ăn ư? Đến mức phải để cho một đứa con trai vào ở chung với con gái mình à...thật không hiểu nổi ba nữa.
Hạ Anh
Ở chung sao trời, mình chưa nghĩ được gì luôn ấy? Bất tiện quá đi.
Rồi Hạ Anh nhìn đĩa cơm được đậy kĩ càng trên bàn. Nghĩ thầm.
Hạ Anh
Rốt cuộc cậu kia đã đưa cho ba bao nhiêu đến mức ba phải đi khỏi nhà luôn vậy nhỉ?? Nếu như cậu ta có nhiều tiền vậy thì tại sao lại ở trong một căn nhà không hề rộng rãi như này. Hồi nãy mình shock quá chưa kịp hỏi gì nhiều. Thôi để lúc nào chạm mặt nhau vậy. Úi chết rồi chưa ủi đồ nữa!
Suy nghĩ cho nhiều rồi cuối cùng đồ vẫn chưa ủi, Hạ Anh cuống cuồng chạy lên phòng. Haizz, một ngày Chủ Nhật đẹp trời đã kết thúc như vậy đó, có vẻ như Hạ Anh đã có được nhiều sự bất ngờ này đến bất ngờ khác trong ngày hôm nay.
8:00am tại THPT Marry Cus
Giáo viên CN
Thầy rất vinh dự khi được làm chủ nhiệm của lớp 10A1. Đây là lớp tập trung những bạn có điểm cao nhất đầu vào nên thầy có sự kì vọng rất cao về mọi người. Phải giữ vững thành thích như thế này đến hết năm học nhé😉
Giáo viên CN
Những bạn nằm trong top ba điểm cao đầu vào sẽ nhận được phong bì từ nhà trường nhé! Để xem nào... ồ, lớp ta có tận ba bạn thủ khoa, nhưng một bạn đã bị gạch tên do bạn ấy không theo học trường mình nên thầy chỉ đọc tên hai bạn thôi nhé. Đó là Huỳnh Nhật Minh và Trịnh Y Linh!
Không chỉ riêng Hạ Anh mà ai trong lớp cũng đều trầm trồ vì thành tích học tập đáng nể. Hầu như ai cũng đều thấy tiếc cho bạn top ba thủ khoa kia lại không học ở đây, vì Marry Cus là trường mà không phải ai muốn vào cũng được và tất nhiên là điểm chuẩn rất cao. Nhưng dường như sự ồn ào càng nhiều hơn sau khi hai bạn thủ khoa kia lần lượt bước lên bục. Có vẻ như ai cũng chú ý tới cái tên Huỳnh Nhật Minh.
Học sinh khác
Ôi trời đúng là Nhật Minh rồi!! Không ngờ lại được chung lớp với cậu ấy, ở ngoài đúng là đẹp trai quá. Có điều hơi gầy...
Học sinh khác
Ghê vậy, bà cũng biết Từ Minh à?
Học sinh khác
Trời ơi cậu ấy nổi tiếng trên mxh mà, lượt follow facebook và instagram của cậu ấy cả mấy chục nghìn đấy.
Học sinh khác
Ừa tui cũng biết qua mxh, tại vì đẹp trai và gu ăn mặc quá ngầu nên mới follow chứ không hề biết cậu ấy lại học giỏi vậy.
Hạ Anh
Thì ra là người nổi tiếng...đúng là ngôi trường này toàn vậy, mình cũng đã thấy một vài người khá nổi tiếng trên mxh khi ở dưới sân trường rồi.
Giáo viên CN
Mọi người trật tự nào, cũng còn một bạn có điểm rất suýt sao với hai thủ khoa nữa mà mọi người cũng nên biết. Em Vũ Ngọc Hạ Anh!
Mọi người lại ồ lên lần nữa vì điểm số thật sự rất suýt sao, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.
Hạ Anh bước lên bục giảng và nhận phong bì từ thầy chủ nhiệm của mình. Cô thật sự rất vui vì không nghĩ mình lại nằm trong top 3.
Hạ Anh quay trở về bàn trong nhiều sự ngỡ ngàng của mọi người, một cô bạn ngồi phía dưới đã bắt chuyện với Hạ Anh.
Thư Thư
Này, cậu đi học mà không đánh một chút son nào luôn đấy à?
Hạ Anh thấy việc không đánh son màu là chuyện rất bình thường, cười trừ trả lời.
Hạ Anh
Mình đánh son dưỡng là được rồi.
Thư Thư
Trường này từ đó tới giờ rất coi trọng vẻ ngoài đấy, tự dưng có một mình cậu lạc quẻ, thử mà nhìn xung quanh lớp coi?
Hạ Anh ngó nghiêng xung quanh, đúng là ai cũng trông rất sáng sủa, người kẻ mày, đánh son rất đậm, có người gắn cả mi giả luôn, nhưng Hạ Anh dường như không quen mắt lắm vì trường cũ của cô chỉ đánh son thôi là đã đủ phải xem xét hạnh kiểm rồi.
Hạ Anh
Hì, mình không hợp trang điểm đậm...với lúc trước mình đi học ở quận Anta trường cũng khắt khe việc trang điểm lắm.
Cô bạn có vẻ khá ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Hạ Anh. Rồi nói bằng giọng điệu khinh khỉnh.
Thư Thư
Học ở quận Anta mà lại đậu vào được Marry Cus à? Cậu có con ông cháu cha sao?
Hạ Anh
Không, mình thi đoàng hoàng.
Thư Thư
Vậy thì chắc nhà cậu cũng khó khăn lắm nhỉ...Tội nghiệp... nhưng mà học phí trong trường cũng cao lắm đấy. Liệu cậu... có theo học được lâu không nhỉ?😒
Hạ Anh nhíu mày, tỏ vẻ không vui. Từ nãy đến giờ cô bạn này toàn nói những câu từ rất coi thường Hạ Anh. Tỏ vẻ khinh bỉ, có vẻ như vì Hạ Anh xuất thân từ một quận Anta nhỏ bé, một quận mà chẳng có lấy một căn biệt thự hay một chung cư nào...
Thư Thư
Cũng có thể là cậu không có nổi một cây son mắc tiền nên dám trang điểm khi đến trường hả? Mà son dưỡng cậu xài là hàng gì vậy? Đừng nói là hàng chợ rẻ tiền ngoài kia nha hahahaa.
"Rầm" Hạ Anh đập mạnh cuốn sách xuống bàn khiến ai nấy đều quay lại nhìn.
Giáo viên CN
Có chuyện gì thế Hạ Anh?
Hạ Anh
Dạ không có gì đâu ạ🙂
Thư Thư
Tính gây sự chú ý hả bạn Hạ Anh, à mình tên Thư Thư, nhớ tên của mình nhé😉
Hạ Anh nhíu mày khó chịu, sao chưa gì ngày đầu tiên mà cô đã bị người khác kiếm chuyện rồi. Cô quyết định ngày mai sẽ nói với thầy chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi. Hi vọng sẽ không có ai gây sự nữa.
Comments