Chapter 4

THPT Marry Cus
9:00 am
Tiếng chuông reo lên, giờ giải lao đã tới, Hạ Anh vội gấp tập vở lại và đứng dậy để đi vệ sinh thì.
Thư Thư
Thư Thư
Chào bạn Hạ Anh😊
Hạ Anh bị ba người chặn ngay cửa lớp, đó là Thư Thư và hai người bạn của cô ta.
Hạ Anh
Hạ Anh
Có chuyện gì thế, hay để lát tớ đi vệ sinh xong rồi quay lại nói chuyện nha?
Thư Thư nhìn Hạ Anh cười khẩy, rồi nói:
Thư Thư
Thư Thư
Sao thế? Tính tránh mặt mình hả bạn Hạ Anh quê mùa ơi.
Hạ Anh bất ngờ, tức giận, cô không nghĩ là Thư Thư kia lại có thể nói những lời như thế với bạn học của mình. Thật không chấp nhận được!
Hạ Anh
Hạ Anh
Này cậu hơi quá đáng rồi đấy, tôi có như nào cũng không tới lượt cậu quan tâm, làm ơn tránh ra!
Thư Thư cười khúc khích, vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Anh.
Thư Thư
Thư Thư
Hì, chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà, nhưng ai ngờ cậu lại làm ra chuyện thật đáng trách.
Hạ Anh nghĩ thầm "Có cho nghìn tỉ cũng không thèm thân với kiểu người như cậu ta. Mà mình có làm gì cậu ta đâu chứ?"
Thư Thư nói xong câu đó thì thái độ thay đổi hoàn toàn, cô ta hét lớn.
Thư Thư
Thư Thư
Tại sao mày dám nói thầy CN là chuyển chỗ vì tao làm ảnh hưởng học tập của mày? Hả?!
Hạ Anh
Hạ Anh
Chuyện có gì đâu mà cậu phải làm quá lên thế. Chẳng qua tớ muốn ngồi một mình để tập trung học hơn thôi.
Thật ra hôm qua Hạ Anh xin chuyển chỗ thì thầy CN nói phải có lí do rõ ràng. Hạ Anh nói thẳng rằng cô không muốn Thư Thư làm ảnh hưởng tới việc học của cô nên...Hạ Anh không hề nghĩ thầy CN lại gọi Thư Thư lên nói chuyện riêng như thế.
Thư Thư nghe Hạ Anh nói xong liền tát thẳng vào mặt Hạ Anh khiến cô ngã nhào xuống đất. Mọi người trong lớp đều bất ngờ trước hành động của Thư Thư, đã bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ.
Nhật Minh
Nhật Minh
Đủ rồi Thư! Cậu vừa làm cái gì thế?
Nhật Minh xuất hiện lớn tiếng với Thư Thư rồi chạy đến đỡ Hạ Anh dậy. Hạ Anh nhìn thấy Nhật Minh thì khá bất nhờ, cô khó khăn bám lấy tay cậu rồi đứng dậy, có vẻ vì cú ngã lúc nãy đã làm Hạ Anh trẹo chân.
Thư Thư
Thư Thư
Ai biểu cậu ta dám nói xấu sau lưng tớ, đáng bị ăn tát lắm. Hứ!
Nhật Minh khó chịu khi nghe Thư Thư nói vậy.
Nhật Minh
Nhật Minh
Vậy cậu vẫn còn muốn ba mẹ cậu biết thêm về những gì cậu đã làm đúng không? Được rồi.
Thư Thư nghe xong thì khó chịu, chạy tới cầm tay Nhật Minh.
Thư Thư
Thư Thư
Vì cậu ta mà cậu như vậy à? Dù sao tụi mình cũng ở bên nhau bao lâu mà sao cậu lại như thế chứ!
Nhật Minh gạt tay Thư Thư, vẫn dìu Hạ Anh tới bàn.
Nhật Minh
Nhật Minh
Cậu dùng cả vũ lực với người khác như thế mà còn chưa biết sai sao? Lần sau cậu mà còn làm vậy với bất kì ai nữa thì tự biết hậu quả.
Nhật Minh dìu Hạ Anh tới bàn rồi quay lưng về chỗ, nhưng Hạ Anh đã kịp kéo vạt áo của anh. Cô nhìn với ánh mắt ngại ngùng nói nhỏ:
Hạ Anh
Hạ Anh
Cậu...dìu mình tới phòng vệ sinh nữ được không...? Chân mình bị trật rồi, không thể tự đi..
Nhật Minh
Nhật Minh
Vậy bám lấy tay tớ!
Chưa đợi Hạ Anh dứt lời thì Nhật Minh đã đưa tay ra trước mặt Hạ Anh. Rồi người họ dìu nhau ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.
Học sinh khác
Học sinh khác
Nhật Minh có quen biết Hạ Anh à sao cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ thế?
Học sinh khác
Học sinh khác
Cũng phải thôi Hạ Anh xinh hơn Thư Thư nhiều mà.
Học sinh khác
Học sinh khác
Nhưng mà Hạ Anh không hợp ở trường chúng ta, nhìn đi, trông quê mùa, Thư Thư nói cũng đúng mà.
Thư Thư
Thư Thư
Im hết đi!!
Thư Thư la lối om sòm, tức giận nhìn hai người họ rời đi. "Tại sao Nhật Minh lại để ý con nhỏ Hạ Anh này quá vậy? À mà không, tích cách cậu ta đó giờ hay giúp đỡ người khác rồi, chỉ có điều sao lần này cậu ấy gắt với mình, tất cả là tại con nhỏ đó!!!" nghĩ thầm rồi tặc lưỡi
Thư Thư
Thư Thư
Hạ Anh! Mày cứ chờ đấy!
Phòng y tế
Hạ Anh
Hạ Anh
Cảm ơn cậu nhiều nhé, còn giúp mình xuống phòng y tế nữa.
Nhật Minh
Nhật Minh
Chuyện phải làm thôi. Thay mặt Thư xin lỗi cậu nhé! Cậu ta còn trẻ con, gây ra nhiều phiền phức lắm rồi.
Hạ Anh thở dài, cười vẻ lạnh nhạt.
Hạ Anh
Hạ Anh
Thật ra tớ muốn cậu ấy phải đích thân xin lỗi mình cơ.
Nhật Minh ngước lên nhìn Hạ Anh, trông vẻ khá bối rối.
Nhật Minh
Nhật Minh
Vậy để mình dẫn cậu ấy tới xin lỗi cậ..
Hạ Anh
Hạ Anh
Nhưng thấy cậu cũng hết lòng giúp đỡ tớ vì người bạn của cậu nên tớ bỏ qua^^
Nhật Minh chưa nói hết câu thì Hạ Anh đã chen lời. Cô mỉm cười nhìn Nhật Minh.
Nhật Minh
Nhật Minh
Không! Thật sự mình cũng áy náy vì Thư gây ra chuyện, nhưng mình cũng thật lòng giúp đỡ cậu chứ không vì gì đâu.
Hạ Anh có vẻ khá ngạc nhiên, cô còn đang cảm thấy ghen tị với Thư Thư vì có một người bạn hoàn hảo thế này thì không ngờ Nhật Minh lại nói như vậy.
"Cậu ấy nói vậy là ý gì nhỉ, mình không muốn suy đoán nữa đâu mệt quá" Hạ Anh thầm nghĩ rồi đắp chăn lên, nói với Nhật Minh.
Hạ Anh
Hạ Anh
Hì, cảm ơn cậu nhé Nhật Minh!
Hạ Anh nở nụ cười tươi. Một mỹ nữ với nụ cười đẹp như này ai mà không xiêu lòng chứ, tiếc là lúc này trông Hạ Anh nhợt nhạt quá, thật là tội cho cô ấy.
Hạ Anh
Hạ Anh
À cậu xin giáo viên cho tớ xin nghỉ hôm nay nhé. Tớ không thể ở mãi trong phòng y tế được, về nhà nghỉ ngơi sẽ tiện hơn nhiều.
Nhật Minh
Nhật Minh
Cậu về luôn à? Cần mình dìu cậu ra xe không?
"Ôi trời cậu ấy tưởng mình đi xe ô tô hay sao mà dìu mình ra đấy" Hạ Anh nghĩ thầm rồi bật cười.
Hạ Anh
Hạ Anh
Mình đi xe máy^^. Cậu về lớp đi chuông reo rồi, lát mình bắt grab về. À cậu vào lớp lấy giúp mình balo với nhé!
Nhật Minh
Nhật Minh
Ok đợi 5'. Rồi mình dìu cậu ra cổng.
"Hì, cậu ấy tử tế thật làm mình có hơi nhớ tới...Từ Vũ"
Hạ Anh giật mình, lắc lắc đầu. Tự nhiên lại nghĩ tới Từ Vũ vậy nhỉ, nhưng mà thú thật hôm qua Hạ Anh biết thêm khá nhiều về Từ Vũ, một chàng trai với mùi hương không thể lẫn vào đâu được, rất ấm áp. Lúc cậu ấy sấy tóc, trông thật hút mắt.
Hạ Anh
Hạ Anh
Không được! Việc học là trên hết. Nhiều việc xảy ra làm mình phân tâm quá, phải cố gắng lên!
10' sau Hạ Anh đã lên grab oto và về tới nhà. Bây giờ mới chỉ có 10:30am thôi.
Hạ Anh khó khăn bước vào nhà, lê từng bước lên cầu thang.
Hạ Anh
Hạ Anh
Đau quá, hic...hôm nay ngày gì thế nhỉ? Chưa gì ngày thứ hai nhập học đã bị thân tàn ma dại rồi. Đau quá đi mấttt.
Hạ Anh vẫn đang chườm túi đá của Nhật Minh đưa, một tay thì chườm lên má, còn một tay thì xoa bóp. Đỡ hơn một tí rồi.
Xong Hạ Anh nằm lướt điện thoại và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
16:45pm
"Reeng"
Hạ Anh giật mình tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên nghe mà còn chưa kịp xem đó là ai.
Từ Vũ
Từ Vũ
Alo Hạ Anh à, cậu về chưa đấy, tôi thấy cửa không khoá nhưng lại không thấy xe cậu đâu.
Hạ Anh
Hạ Anh
À...để xe tạm ở trường rồi, hôm nay tui về sớm. Cậu ăn đại cái gì buổi tối nay đi nhen, sáng tui vội quá nên quên lấy cơm hộp cậu làm giúp tui nên lát tui ăn hộp cơm đó sau.
Từ Vũ
Từ Vũ
Mà sao cậu lại về sớm? Chuyện gì sao?
Hạ Anh hơi bối rối, không biết có nên nói thật cho cậu ấy không. Cô không muốn làm ai phải lo lắng hết nên đành viện đại một lí do.
Hạ Anh
Hạ Anh
À...ừ..thì là do hôm nay hơi mệt tí thôi à hì. Giờ tui ổn rồi không sao đâu, cảm ơn Vũ đã làm cơm hộp nha. Cũng xin lỗi vì tui lại quên mang nó đi🥺
Từ Vũ
Từ Vũ
Um...nghỉ ngơi đi!
"Píp"
Hạ Anh
Hạ Anh
Từ Vũ giận mình hả ta, sao nói cộc lốc thế nhỉ lại còn cúp máy nữa chứ. Mà mình cũng thiệt là... tự nhiên quên😢

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play