Chapter 5
Vì Từ Vũ gọi điện thoại nên Hạ Anh đã tỉnh hẳn. Thế là cô dậy đi tắm rửa vệ sinh, nhìn vào mặt mình trong gương, lẩm bẩm.
Hạ Anh
Đỡ sưng rồi may quá...nhưng vẫn còn hơi đỏ.
Hạ Anh vừa đặt máy sấy xuống thì nghe thấy tiếng gõ cửa. "Ai đấy nhỉ, không lẽ là Từ Vũ à?" Hạ Anh nghĩ thầm.
Hạ Anh
Chết rồi, mình không muốn gặp cậu ấy trong bộ dạng thế này đâu.
Từ Vũ đứng ngoài cửa nói vào:
Từ Vũ
Tôi mua cho cậu cháo đấy, ăn nhanh không nguội mất. Ăn cho khoẻ lại.
Hạ Anh ngạc nhiên, vừa vui vừa khó xử.
Hạ Anh
Lẽ nào mình nói mệt nên cậu ấy đã đi mua...? Trước đấy cậu ấy nói cộc lốc lắm mà nhỉ...
Từ Vũ lúc nào cũng chu đáo như thế, rất khiến người khác nghĩ cậu ấy có ý gì đó với đối phương. Hạ Anh suy nghĩ, cậu ấy cũng làm thế với những người khác à, quá là chu đáo, quan tâm luôn.
Vì Hạ Anh không muốn xuống mà gặp phải Từ Vũ, nên nhắn tin dò hỏi trước.
Hạ Anh
Hello Vũ, tin nhắn đầu tiên của tụi mình nhỉ haha. Cậu đang làm gì đó?
Từ Vũ
Đang ngồi bàn học, sao đấy? Ăn chưa, đỡ mệt rồi à?
Hạ Anh mỉm cười, cái cậu này cứ quan tâm thái quá. Rồi Hạ Anh nhắn lại.
Hạ Anh
A ừm không có gì đâu...tui nhắn tin báo là tui khoẻ rồi thôi nên đừng lo nhé! Cậu học tiếp đi^^
Hạ Anh cất điện thoại. Từ Vũ đang trong phòng, bây giờ cô có thể xuống được rồi.
Hạ Anh
Ây da, cái chân này, chườm thêm đá thôi.
Hạ Anh bước khó khăn xuống lầu, mặc dù đã đỡ hơn trước nhưng vẫn còn đau lắm.
Hạ Anh
Ui cha, ngon thế này sao! Thơm quá.
Hạ Anh
Nhưng mà chắc phải mang lên lầu thôi, ở đây lâu cậu ta ra lúc nào không biết mất.
Rồi Hạ Anh cầm hộp cháo và cả hộp cơm từ sáng đem lên phòng để ăn. Bỗng Từ Vũ từ trong phòng đi ra, Hạ Anh giật bắn mình xém nữa là rơi cơm hộp.
Từ Vũ
Cậu xuống rồi đó à, không ăn đi mà đem đi đâu đấy?
Hạ Anh cúi gằm mặt, lí nhí nói, cô không biết phải lấy lí do gì để trả Từ Vũ đây.
Hạ Anh
A..tui.. muốn ăn trên phòng í mà.
Từ Vũ
Để tôi cầm giúp, con gái gì mà hai tay hai hộp thế.
Từ Vũ lấy hộp cháo và hộp cơm từ tay của Hạ Anh, bỗng anh phát hiện ra gì đó.
Hạ Anh
Tai nạn ngoài í muốn á mà hihi.
Từ Vũ
Cẩn thận chứ, thôi đi, tôi mang đồ lên phòng cho cậu.
Nhưng thật không may đi được vài bước là Từ Vũ đã hiểu ra vấn đề rồi. Cậu ta đặt lại đồ hộp xuống bàn, rồi dìu Hạ Anh xuống sofa.
Từ Vũ
Chân cậu bị trẹo rồi, sao vẫn còn đi lại thế này.
Từ Vũ đứng dậy đi vào bếp, lấy túi chườm đá ra và cẩn thận chườm vào mắt cá chân cho cô.
Hạ Anh ngại ngùng, bối rối nên không nói được gì. Vốn dĩ cô không muốn để Từ Vũ thấy mình thảm hại như này, thiệt mất mặt quá.
Từ Vũ
Cậu phải nói cho tôi biết chứ? Nếu lỡ nghiêm trọng hơn thì sao?
Hạ Anh
Tại.. không muốn cậu để ý thôi, mấy này cũng không to tát gì...
Từ Vũ thở dài nhìn Hạ Anh.
Từ Vũ
Đã chung một nhà rồi, nên giúp đỡ lẫn nhau. Sau này mà tôi có bị bệnh hay gì đó, cậu cũng không nỡ để tôi một mình đúng chứ?
Từ Vũ mỉm cười, xoa nhẹ đầu Hạ Anh.
Từ Vũ
Ùm. Mà tại sao cậu bị như này đấy?
Hạ Anh
À..hì, học thể dục bị bóng va vào mặt, xong té rồi bị trật luôn ha..ha.
Hạ Anh không muốn Từ Vũ biết sự thật nên đành tìm đại một lí do.
Từ Vũ
Thật là! Phải cẩn thận chứ. Mà thôi, ăn đi cháo gần nguội rồi.
Hạ Anh
Cảm ơn Vũ nhiều nhé!
Hạ Anh cười thật tươi rồi bắt đầu ăn, cô nói tiếp.
Hạ Anh
Cơm hộp ấy, xin lỗi cậu nha...sáng nay đi gấp quá nên..
Từ Vũ
Không sao, mai tôi làm bù cậu nhớ mang theo là được.
Hạ Anh xua tay ngại ngùng nói.
Hạ Anh
Thôi thôi...sao cậu làm mãi cho tớ được, cậu đừng lo nữa, tớ làm được mà.
Từ Vũ nhìn Hạ Anh với con mắt nghi ngờ.
Từ Vũ
Được không đó! Tôi làm ngon lắm đấy^^
Hạ Anh
À thì...biết vậy nhưng tốn nhiều thời gian của cậu lắm.
Từ Vũ
Vậy tôi làm từ tối trước, để tủ lạnh, sáng cậu mang theo nhé?
Hạ Anh bất ngờ luôn ấy, nói thế mà cậu ấy vẫn trả lời như vậy được. Trên đời này vẫn còn người chu đáo đến mức cả người không thân quen cậu ấy vẫn giúp sao? Hạ Anh nghĩ, liệu cậu ấy có ý gì không nhỉ? Tại tốt với cô quá. Hoặc có thể là do chưa ai là con trai cùng trang lứa tốt với cô như vậy nên khi gặp Từ Vũ, cô rất bất ngờ.
Hạ Anh
Sao cậu tốt với tui quá vậy, chúng ta mới gặp nhau thôi mà...
Từ Vũ mỉm cười. Mà mỗi lần Từ Vũ cười là Hạ Anh cứ phải chìm đắm luôn ấy, sao cậu ấy lại đẹp trai quá nhỉ. Sự thật là Hạ Anh đã không muốn thân thiết với con trai nào từ cấp II vì chủ yếu cô không muốn mất thời gian vào mấy trò tán tính của con trai, đương nhiên là Hạ Anh cũng thích nhìn ngắm cái đẹp chứ, nhưng đó giờ cô chưa thấy ai hoàn mỹ tới vậy.
Từ Vũ
Vậy thì phải mau thân thôi^^
Hạ Anh ngượng ngùng, nói vậy là có ý gì chứ. Cái cậu này dễ khiến người khác bối rối thật, cô vội đánh qua chuyện khác.
Hạ Anh
Mà này, cậu có xài mạng xã hội không, để tiện việc nhắn tin trên đấy cho đỡ tốn tiền điện thoại.
Từ Vũ
App gọi nghe gọi và nhắn tin được không? Tôi khoá tài khoản rồi.
Từ Vũ
Có chút chuyện thôi^^
Hạ Anh
Từ Vũ ân cần tới mức nào luôn vậy, bế mình hẳn lên phòng luôn ấy. Thật là...
Hạ Anh
Mình sợ nếu cứ như này sẽ không tập trung học mất... hôm nay đang nói chuyện với Minh thì tự nhiên nghĩ tới cậu ấy nữa mà, chết thật!
Hạ Anh lắc đầu nguầy ngậy, xoa xoa chân, có vẻ như chân đỡ rồi. Cũng nhờ Từ Vũ ngồi chườm cho cô cả buổi, haizz. Tại sao cậu ta lại xuất hiện như thế chứ, làm Hạ Anh phải suy nghĩ rất nhiều, sao đây nhỉ...cô rất cần có lời tư vấn.
Hạ Anh nhìn chằm chằm điện thoại, trên mess đột nhiên xuất hiện chấm xanh. Người cô cần nói chuyện đã xuất hiện rồi, cô bấm call.
Lan Như
Í trời ơi Hạ Anh. Bây giờ mà bà mới điện cho tui đó hả, giận!!
Hạ Anh
Hì...tại suốt hè mải làm thêm nè, rồi mới nhập học nữa, nhiều chuyện trong nhà xảy ra nữa nên tui quên mất.
Lan Như
Đùa thui, tui biết bà bận mà, bên này tui cũng phải học nhiều thứ nên cũng không có nhiều thời gian lên mạng.
Hạ Anh
Bên Úc vẫn tốt chứ?
Lan Như
Ổn í, tui mới làm quen được một anh khoá trên nè, lớn hơn hai tuổi, đẹp trai cực áaaa!!!!
Lan Như
Bà sao rồi, mọi thứ ổn chứ?
Hạ Anh
Nhiều chuyện xảy ra lắm Như à...
Hạ Anh bắt đầu kể chuyện ba cô rời nhà ra đi như nào, rồi một cậu con trai chuyển vào nhà, xong ở lớp học thì gặp chuyện này chuyện nọ. Rồi cả suy nghĩ của cô về Từ Vũ...
Lan Như
Chậc, theo tui thấy là bà bớt quan trọng hoá vấn đề học hành lại đi...con gái chỉ cần xinh đẹp, ngoan ngoãn là đàn ông con trai tự giành lấy rồi, biết là giỏi để sau này kiếm được công việc tốt, thế nhưng tiêu chí của bà cao quá, sẽ đánh mất rất nhiều thời gian vào bài vở mà không cho mình một trải nghiệm nào đấy.
Hạ Anh
Giờ tui chỉ có một mình thôi không tự mình cố gắng thì sao được...
Lan Như
Thì vậy bà nên tìm đối tượng mà hẹn hò đi, hồi học cấp II chưa thấy bà thèm quen ai bao giờ mà suốt ngày học học, tui nhìn mà thấy ngấy luôn á.
Hạ Anh
Không được, tui đã đặt mục tiêu là phải lấy bằng xuất sắc để còn được tuyển thẳng vào trường đại học nước ngoài rồi.
Lan Như
Tuỳ bà thui, chứ tui có ép bà được đâu mà. Á tới giờ tui vào tiết rồi, lần sau nói chuyện tiếp nháaa, kiss u bae😉
Hạ Anh thờ thẫn đặt điện thoại xuống. "Liệu con đường đại học ở nước ngoài có thật sự là đúng đắn với mình không?"
Mình đã mất rất nhiều thời gian, sự chăm chỉ để vào được trường Marry rồi, vậy chỉ còn cố gắng thêm ba năm học nữa thôi"
Comments