(Drop)[ĐN Haikyuu, AllHinata] Lời Từ Biệt...
tha thứ?
những tiếng dao kéo từ phía phòng phẩu thuật vang lên lách cách,thời gian như được làm chậm vậy, mờ mờ ảo ảo, thân thể như đang treo lơ lửng giữa biển khơi...mọi chuyển động không theo quỹ đạo vốn có của nó...
những món đồ vật treo lơ lửng bên cạnh tôi, mọi thứ kì lạ đến huyền ảo....riêng mỗi chú cún tự xưng là Hệ thống kia...nó đang ngồi như một vị vua trên đầu tôi, miệng cứ lẩm bẩm thứ tiếng kì dị...
tai tôi cứ lùng bùng tiếng pháo nổ, đầu thì cứ đau nhức, mặt đẫm máu...a, đúng rồi, tôi bị cô bạn học đẩy vào góc tủ vì cái lý do là làm một bạn học khóc...
thật thì cũng không hiểu vì sao những giọt nước mắt giả tạo kia lại có thể lấy được thứ lòng tin ngu ngốc từ những con người được cho vào vị trí nam chính kia...
Nam chính là cái gì cơ chứ...chỉ toàn là giả tạo ngu dốt, bị lợi mà vẫn chứ như con chó chỉ biết nghe lời chủ vậy...nói thế có sỉ nhục loài chó quá không nhỉ?
ý thức tôi một lần nữa rơi vào trầm lặng, những đồ vật kì lạ kia cũng dần lấy lại được trọng lực vốn có của mình, nó bắt đầu rơi xuống...
tôi lấy làm lạ là tại sao không như lần trước cứ thế đi vào mà gặp con cáo già kia đi nhỉ, cứ cho những cái huyền ảo đó vào làm gì cho rườm rà nhỉ...
thứ suy nghĩ non nớt kia quả là một sai lầm...tôi chưa chết...đơn giản là tôi đang trên đà của một ranh giới giữa sự sống và cái chết, thân thể này đang lơ lửng giữa cái thứ gọi là hên xui may rủi này...sao không cho tôi chết quách đi cho rồi...sao cứ phải trêu đùa mạng sống và tình cảm của tôi thế này cơ chứ
cứ cho tôi uống loại nước quên hết tất cả là được...
___tại thế giới bên ngoài___
tiếng thở gấp và những bước chân ngày một gần
người phụ nữa với vẻ mặt lo lắng, trên tay vế theo một bé gái nước mắt đầm đìa
tiếng bước chân đó dừng lại, vang lên là một thứ tiếng vừa giận dữ vừa sợ hãi, lo lắng...
mẹ Hinata
CON TÔI ĐÂU RỒI, THẰNG BÉ CÓ ỔN KHÔNG?
người con trai kia cũng chả nói gì, cúi rằm mặt xuống, đôi mắt kia lo lắng đến lạ thường...
mẹ Hinata
TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ!!!!
ai đó mà không phải nhân vật phụ
...em ấy không sao, cô đừng lo ạ...
bà dần bình tĩnh lại, nhẹ giọng xuống
mẹ Hinata
cậu chắc hẳn là người cứu Hinata, gia đình chúng tôi thành thật cảm ơn cậu...
người phụ nữ đó cúi nhẹ đầu xuống tỏ ý cảm ơn cậu
Sugawara Koushi
a...cô đừng làm vậy, cháu là Sugawara...là ...người trong đội nên đó là nghĩa vụ của cháu thôi ạ...
cậu ngập ngừng vì hai chữ đồng đội đó...cậu tự nghĩ mình có thật sự xứng đáng với hai chữ đó không...Hinata có phải là phản diện của cuộc đời anh không hay Hinata thật sự chỉ là người bị hại...
một lần nữa rơi vào khoảng không gian im lặng cùng tiếng khóc của người em gái chỉ mới cười đùa trên vòng tay anh sáng nay mà bây giờ phải nhìn người anh thân yêu của mình nằm trên giường bệnh với chiếc máy thở và túi truyền nước gần đó...
Hinata Natsu
h-hức...hức....anh hai không sao phải không mẹ....h-hức....hức...
không ai đáp trả lại câu hỏi của em...
người đàn ông đeo chiếc khẩu trang y tế bước ra, vẻ mặt điềm tĩnh...
nhân viên bệnh viện
bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...có lẽ sẽ cần một thời gian dài để hồi phục sức khỏe và trí nhớ...
nghe đến "trí nhớ" họ như bất động...
mẹ Hinata
y-ý...ý bác sĩ là...thằng bé mất trí nhớ?
nhân viên bệnh viện
...xin chia buồn....
người bác sĩ đi ra để lại ba con người bàng hoàng, trái tim như vỡ nát
mọi kí ức tốt đẹp của họ với Hinata như gió mà bay đi...để lại nỗi đau thương in sâu vào trong lòng người con trai tóc bạch kim với nốt ruồi nằm dưới bên trái mắt phải...
n-nhưng....đó chỉ là mất kí ức thôi, đúng chứ, nghĩ là anh vẫn còn cơ để tạo dựng lại mối quan hệ tốt đẹp lúc trước...à không, phải gọi là hơn cả lúc trước nữa...
người mẹ lòng nặng trĩu bước vào căn phòng nơi đứa con trai đầu lòng của mình không còn nhớ mình là ai và cũng như những niềm vui lúc trước đã bị cướp mất...
những mảnh vỡ đó như vật trao đổi giữa thần chết và thiên thần để giữ lại cái mạng nhỏ của người con trai bé nhỏ của bà...
tiếng lại gần giường bệnh của con, bà như nhìn thấy một thiên thần đang tìm chốn nương thân sau những chuyện bi thảm đã xảy ra trong cuộc đời con vậy...lần đầu từ giữa năm học đến giờ đây là lần đầu bà thấy vẻ mặt đứa con trai của mình yên bình đến lạ thường này...
đứa trẻ trên tay cũng nằng nặc đòi đến ngồi kế bên anh trai nhỏ của mình, bà như thấy được nỗi lòng của em liền đặt em xuống chiếc ghế gần anh mình nhất, bà thì chỉ im lặng đứng nhìn thiên thần nhỏ của mình...
Hinata Natsu
Anh hai...hứa mua bánh cho em rồi đó...sao anh hai thất hứa vậy...
...đáp lại em chỉ là khoảng không im ắng đến đáng sợ kia...
em nhìn qua ngưòi mẹ cười nhẹ như an ủi cất giọng cười ngọt ngào tự ngưòi anh của mình bảo rằng
Hinata Natsu
anh hai sẽ ổn thôi mà, phải không mẹ?
bà nhìn người con gái thứ của mình...nụ cười đó như xoa dịu nỗi đau trong lòng vậy
mẹ Hinata
ừm, anh hai sẽ không sao
bà mỉm cười đi lại ôm đứa con thứ kia bật khóc...
...anh chàng tóc trắng chỉ biết đứng đó, nhìn cái xác thiên thần trước mặt mình với gương mặt hối hận, ủ rủ, lo lắng...những cảm súc rối bời cứ trộn lẫn vào nhau...
thế giới muôn màu sắc hiện giờ của anh như thiếu mất hình bóng của ai đó...một màu sắt tươi sáng ngọt ngào hương quýt kia...thứ màu sắc mà anh đang thiếu hiện giờ có lẽ là màu cam...màu mà từ bây giờ anh sẽ chẳng bao giờ quên cũng như chẳng bao giờ có được...suy nghĩ tiêu cực trong đầu anh hiện lên...nhưng cuối cùng vẫn đi đến một con ngõ cụt...đó là độc chiếm em làm của riêng...giam lỏng em vào chiếc lòng được mang tên tình yêu và không bao giờ cho em thoát ra được...
đêm đó, anh ở lại còn người mẹ phải bế Natsu về nhà rồi làm xin nhà trường về việc của Hinata và một phần trong đó còn có cả việc cho Natsu học hành nữa...
cả đêm, anh nhìn em với đôi mắt đượm buồn...những thứ được phát sáng ra từ em bây giờ lại mờ nhạt đến đau lòng như có thể bóp nát trái tim anh thành từng mảnh nhỏ vậy...
...tự hỏi tại sao lúc đó anh không thể đỡ lấy em, tại sao lại không tin tưởng em, tại sao anh lại ngu dốt tin theo lời Shono mà không nghĩ tới việc tìm chứng cứ mà lại trói buộc em vào một vai diễn của cô ta cách quá đáng như vậy...
bây giờ anh xin lỗi thì em có tha thứ cho anh không?...
mọi ngưòi thấy có nên tha lỗi cho Sugamama ko?
...ừm chuyện là mk chuẩn bị học onl nên là lịch ra chat sẽ bị chậm nên nếu ngày mai m.n không thấy mình ra chat thì có lẽ mình bận hoặc ngủ quên á:(
Comments
Hạ Anh
ko nha
2022-11-08
0
Hạ Anh
đéo ạ
2022-11-08
0
lãnh'z tổng'z băng'z lạnh lùng
có, không cho buộc cho, không tha lỗi á? t vác phóng lợn tìm tác giả
2022-06-10
0