(Drop)[ĐN Haikyuu, AllHinata] Lời Từ Biệt...

(Drop)[ĐN Haikyuu, AllHinata] Lời Từ Biệt...

kết thúc và bắt đầu?

"nè...k-không có kì thị gì nhưng mà cậu tránh xa tôi ra một chút được không?"
"ghê tởm"
"cậu làm gì vậy, tránh xa cô ấy ra"
"đã gay rồi mà còn hại người"
...
những giọng nói vang vọng trong đầu tôi, những lời chê bai cay độc đó như con kí sinh trùng ghim thẳng vào bộ não chỉ chứa bóng chuyền của tôi
tôi thậm chí còn có thể nhớ rõ khuông mặt của ả và những người tôi tin tưởng nhìn tôi...họ kinh sợ, xa lánh và thậm chí không tin tưởng tôi
nữa năm đối với họ không đủ để tin tưởng tôi ư?...
mệt mỏi, áp lực và cả những vết thương do họ tạo nên đã rỉ ra, khóe mắt tôi cay lên...giọt lệ theo đó rơi xuống, tôi gục ngã, đôi mắt tôi nhè đi mặt cho mưa ùa ập rơi xuống xung quanh tôi
bất chợt, những kí ức về người mẹ và đứa em gái đang ở nhà chờ mình về, nhớ về lúc họ giang đôi tay ôm lấy tôi...mọi mệt mỏi của tôi biến mất, tôi vỗ nhẹ vào hai bên má lấy lại tinh thần rồi đứng dậy đội mưa để về ngôi nhà thân thương, ấm áp, nơi cuối cùng mà tôi có thể nhận được niềm vui của cuộc sống...
nhưng đời không như mơ, trước mặt tôi là một đống tro tàn, người cảnh sát cùng những nhà báo chí đang đưa tin về việc...căn nhà bỗng bốc cháy và họ tìm thấy...hai cái xát một người phụ nữ và cô bé khoảng chừng 5 tuổi
...tôi thất thần đưa đôi mắt nâu ngọt ngào mùi kẹo chất chứa sự tuyệt vọng nhìn người đàn ông to lớn mang trên mình bộ tranh phục của những người anh hùng bảo vệ thành phố khỏi kẻ ác, vâng đó là cảnh sát... miệng tôi khẽ mấp máy thứ tiếng lo lắng, mệt mỏi...
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
bọn họ...c-có ổn không c-chú?
người đàn ông đó đứng trước mặt tôi một lúc, không nói gì chỉ im lặng khẽ lắc đầu, dùng đôi mắt thương hại nhìn vào tôi rồi quay sang chỗ khác phát ra sự thương sót cho sự mất mát của tôi...
một lần nữa tôi bật khóc, không kiềm nén nữa tôi gào khóc giữa đám đông, những người đứng đó nhìn tôi, thương hại có, khinh bỉ vì biết tôi đồng tính chắc hẳn là cũng có, có thể họ còn mở điện thoại ra để quay lại nữa không chừng....tiếng thét thảm thương của tôi vang vọng ra...
một lúc sau tôi bắt đầu thiếp đi, may mắn làm sao trên thế giới này vẫn còn kẻ tốt, người đàn ông tôi hỏi lúc nãy đã cưu mang tôi mang tôi về căn nhà ấm áp đó, ông ta đã cho tôi thêm một hy vọng sống nữa...nhưng đâu ai hay biết ràng ông ta là một kẻ biến thái lợi dụng kẻ ngu ngơ để thỏa mãn dục vọng của mình
đêm đó, hắn ta sung phong nhận trách nhiệm đưa tôi về, vừa bước vào căn nhà tôi lờ mờ nghe được những tiếng động lục đục sâu trong đó, cũng không để ý mấy tôi vẫn nằm yên trên tay ông ta vì nó đem lại cho tôi cảm giác ấp ám lúc trước
hắn bước vào trong, những tiếng đục đục đó lại càng ngày càng to, tôi bắt đầu để ý vì nó phát ra từ bên trong cầu thang. Tôi nhìn hắn với đôi mắt ngơ ngát, ông ta cũng nhìn tôi, cười ngọt ngào rồi đi thẳng lên trên căn phòng mà hắn đã làm những điều đồi bại với những con người khác trong đó...
hắn mở cửa ra, rồi đặt tôi lên giường, khóa cửa phòng lại...
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
u-ừm...cảm o-ơn nhưng c-chú đang làm gì vậy ạ?
hắn im lặng, tiếng lại chỗ tôi đang ngồi nhét thẳng vào miệng tôi một viên thuốc, tôi vùng vẫy cố gắn thoát khỏi và nhả viên thuốc kia ra...
có lẽ việc tôi vừa làm kiến hắn tức giận đập đầu tôi vào củ kế bên, hắn cố ý không dùng lực để tôi không ngất đi mà chỉ choáng, lợi dụng lúc đó hắn lại nhét viên thuốc vào miệng tôi rồi nhanh tay đổ nước khiến tôi nuốt viên thuốc đó vào người
cơ thể nóng lên, mọi chỗ trên người đều ngứa ngấy, tôi chật vật trên giường trong khi hắn ta đang từ từ cởi đồ ra để thưởng thức tôi, phía dưới của tôi cũng dựng lên...và...
(t.g: tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi viết đoạn này vì tôi ngu H vl nên tui sẽ bỏ qua đoạn này😔)
_____ một lúc sau_____
hắn đã hành xong mặc lại bộ trang phục uy nghiêm, miệng hắn phát ra âm thanh kinh tởm cảm ơn tôi...
hắn đưa tôi một bộ đồ rồi bảo tôi thay
sau khi thay xong hắn thẳng tay lôi tôi ra ngoài, có lẽ vì tôi là con trai nên hắn không bắt tôi vào hầm như những cô gái đang kêu la thảm thiết dưới đó của hắn
...tôi tuyệt vọng bước đi trên con đường lạnh lẽo, khắp nơi lắm những khung cảnh ngọt ngào ấm áp...giá mà tôi được như họ, ước gì tôi là con gái thì tốt rồi, như thế có thể quang minh chính đại yêu rồi, có thể không chật vật như bây giờ rồi...
vừa đi tôi vừa nhìn lên trời, nhìn ngắm mặt trăng xung quanh những ngôi sao đẹp đẽ, bất giác tôi đã đi đến khu bờ sông mà tôi hay tập với Kageyama...người mà tôi thương thầm...cũng là ngưòi đã chửi rủa tôi nhiều nhất
nhìn con sông trước mắt tôi cảm giác bình an làm sao...không hiểu sao trong đầu tôi lại hiện lên cái thứ suy nghĩ ngu ngơ....
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
nếu hòa mình vào con sông này thì không cần lo nữa rồi
câu nói mà tôi bất giác thốt lên bắt đầu làm tôi ngộ nhỡ, nếu gieo mình vào đây thì sẽ ổn thôi, dù sao thì tôi cũng chả còn gù từ khi cô gái kia chuyển đến rồi...
chân tôi như có vậy gì đó kéo đi, từ từ tiến lại gần đó, dòng nước từ bàn chân dân lên đầu gối rồi nhấn chìm tôi...
...
...
...
hôm sau, báo chí đã đưa tin một cậu trai trẻ đã gieo mình trên con sông ***, những con người kia chắc cũng đã biết việc tôi đã đi mãi rồi nhỉ...a~chắc họ đang vui lắm đây
-tại nhà Kageyame-
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
h-hả!? c-cái gì...
anh trố mắt nhìn chiếc tivi đang đưa tin như ngày thường...nhưng lần này là đưa tin về người có ngoại hình gần giống với người đồng đội mà anh thân
vì bộ não đơn bào đó nên anh cũng không nghĩ nhiều mà sách cặp đi đến trường như thường ngày, trải qua những tiết học như thường ngày...
chỉ lạ là hôm nay anh chạy đến lớp và hỏi về người đồng đội từng thân của anh nhưng chỉ nhận là được chỉ là hôm nay cậu ấy không đi học
nghe xong anh cũng lo lắng đi đến câu lạc bộ
-tại câu lạc bộ-
<cạch>
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
chào mọi người
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
yo, chào chú mày
Tanaka
Tanaka
he, chào chú mày
Chikara Enoshita
Chikara Enoshita
chào em, Kageyama
Daichi Sawamura
Daichi Sawamura
chào
Azumane Asahi
Azumane Asahi
c-chào
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
chào em/vỗ lưng Kageyama/
cậu nhìn xung quanh phòng tập rồi lo lắng ra mặt khiến mọi người chú ý
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
yo, sao vậy Kageyama?
Tanaka
Tanaka
có chuyện gì với chú à?
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
sao vậy Kageyama-kun?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
vua hôm nay sao thế, học quá bị úng não à/cười nữa miệng/
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
e-em...
anh ấp úng rồi từ từ kể lại chuyện sáng nay và việc Hinata vắng mắt hôm nay
nghe xong mọi ngưòi cũng khá lo nhưng cung không quan tâm mấy vì hok đã có cô bé quản lý vừa chuyển tới...
Ayumi Shono
Ayumi Shono
sao vậy ạ?
mọi ngưòi gát bỏ cái ý nghĩ kia đi mà chạy lại với cô gái đó, cô quản lý đã hại cho cậu ra nông nỗi này...
nhìn bọ họ vui vẻ anh cũng vui nhưng có lẽ cậu con trai kia khiến anh không thể nào bỏ qua được nên đã quyết định đến nhà cậu sau khi hoạt động CLB xong
nhìn thấy cậu thất thần cô quản lý năm 3 đi lại hỏi hang
kiyoko shimizu
kiyoko shimizu
sao vậy? lo cho em ấy à?
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
a...e-em không sao...
ngay lúc đó cô quản lý năm nhất đi ngang với vẻ mặt khó chịu
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
đúng rồi chị à, không sao nên lúc đầu mới chửi người ta đó, chị không cần quan tâm đâu!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
...
kiyoko shimizu
kiyoko shimizu
...
nghe xong câu đó cậu trầm mặt xuống đã lo lắng bây giờ lại thêm tội lỗi...
___hết giờ câu lạc bộ___
cậu chạy một mạch đến nhà của người đồng đồng đội cũ mà bàng hoàng, cảnh tượng trước mắt anh là tro tàn từ vụ cháy, đi hỏi hàng sớm thì bảo cậu ấy được đưa đi nhưng bây giờ vẫn không biết cậu ở đâu...
chạy xung quanh khu đó anh dừng lại trước cửa nhà một ngườ đang ông trung niên, nhìn trên căn phòng của ông ta anh thấy rõ chiếc áo phông cậu hay mặc đang treo lủng lẳng trên lang can phòng trên
chiếc áo rách rưới bay phất phới...anh lo lắng chạy tiếp đi tiếp vì nghĩ cậu vẫn chưa chết...
cuối cùng...cậu chạy đến nơi hai người hay tập bóng...trước mắt là chiếc cặp cậu hay mang và đôi giày của cậu...
những giọt lệ rơi xuống, mọi thứ xung quanh như tôi đen lại, cậu gục ngã trên thảm cỏ nơi cậu và ngưòi cậu từng ghét bỏ...
cầm chiếc cặp và đôi giày trên tay cậu như vô hồn bước về trên con đường lạnh lẽo nơi không có cậu sát cánh kế bên...
về nhà, cậu chạy thẳng lên căn phòng của mình, khóa trái cửa lại rồi nằm lên giường, những giọt lệ rơi xuống...
-sáng hôm sau-
cậu dậy và vệ sinh cá nhân với tâm trạng thất thần, không chạy bộ như thường cậu đi đến trường
<cạch>
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
mọi người...em có chuyện muốn nói...
câu nói thu hút sự chú ý của mọi người
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
chuyện gì vậy Kageyama
Daichi Sawamura
Daichi Sawamura
em nói đi
Nishinoya Yuu
Nishinoya Yuu
sao đấy chú em, mặt căng vậy?
Tanaka
Tanaka
nó thì lúc nào chả căng, haha
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
gì đây Vua, nhìn như ai mới lấy mất sữa vậy
Ayumi Shono
Ayumi Shono
sao vậy Kageyama-kun
ả đi tới ôm lấy cánh tay anh, cạ bộ ngực căn tròn của mình vào người anh nhưng không như thường ngày, anh đẩy cô ra...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Hinata...m-...m...
anh ấp úng khiến cho mọi người tò mò lại thêm tò mò
kiyoko shimizu
kiyoko shimizu
có chuyện gì sao Kageyama?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Vua nay lại ấp úng như thiếu nữ thế, giống "ai kia" ghê~
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Stuki!!!
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Hinata...mất rồi...
nói dứt câu cả căn phòng rơi vào trầm tư, đôi mắt anh rơi lệ
Azumane Asahi
Azumane Asahi
e-em nói gì vậy Kageyama?
Tanaka
Tanaka
chú mày nói ghê quá đó, lại cò khóc nữa...
Daichi Sawamura
Daichi Sawamura
d-đúng rồi...đừng bói vậy chứ Kageyama...
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
đáng sợ...
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
...
kiyoko shimizu
kiyoko shimizu
em nói vậy là sao?
Hitoka Yachi
Hitoka Yachi
...
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
h-hôm qua...em tới nhà Hinata...
cậu kể lại mọi chuyện cho họ nghe...
những giọt nước mắt rơi xuống...bọn họ khóc thật rồi, những kí ức về cuối cùng của họ chỉ toàn là những lời chê bai, khinh bỉ...
họ tội lỗi...
-bên phía cậu-
cậu tỉnh dậy trên nền đất màu tráng, xung quanh là một không gian vô tận...
hệ thống xuyên không...
hệ thống xuyên không...
xin chào!
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
...a-ai vậy?
hệ thống xuyên không...
hệ thống xuyên không...
tôi là Hệ thống xuyên không.
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
t-tại...sao tôi lại ở đây?...
hệ thống xuyên không...
hệ thống xuyên không...
ngài có muốn sống lại không?
Hinata Shouyo
Hinata Shouyo
h-hả?
trước mắt tôi là một con cáo tránh viền trên đó thêm vài dây đỏ, đôi mắt đỏ không hồn nhìn vào tôi...
mà...ý nó vừa nói là sống lại...?
để làm gì...
cảm nhận lại sự tuyệt vọng đó ư?
...
____hết chat 1____
cảm nhận của mọi người như thế nào khi xem chat 1 nè, chất sám thì tui cống hiền không nhiều lắm chỉ là vốn từ của tui khá ít nên nó hơi lặp từ, xin lỗi m.n
nhân vật bị ooc dữ lắm nên m.n đừng cào nhà tui:(
à, quên, đừng sầu, cho kẹo nghị lực nè...😔
NovelToon
Hot

Comments

lãnh'z tổng'z băng'z lạnh lùng

lãnh'z tổng'z băng'z lạnh lùng

nói lắp bắp như thiếu nữ mới nên thành phố thế anh=)))

2022-06-10

0

lãnh'z tổng'z băng'z lạnh lùng

lãnh'z tổng'z băng'z lạnh lùng

*nói

2022-06-10

0

umê shoyo

umê shoyo

stukki

2022-04-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play