CHƯƠNG 13 : NGỒI TRÊN VAI

Mặc Liên nằm trên giường , nghĩ lại việc ba đã đối xử với mẹ như thế nào .. ông đã bỏ bà đi theo một người phụ nữ khác . Mười tám năm nay cũng không có một lần đến thăm đứa con gái của ông .

Dù hận ông đến mức nào thì cô thật sự rất muốn nhìn thấy ông một lần , muốn một lần được gọi ba . Nếu gặp lại ông , chỉ cần mẹ tha thứ cho ông .. thì cô cũng sẽ chấp nhận . Nhưng bao nhiêu năm qua , ông chưa từng đến gặp Mặc Ly .

Chính vì muốn gặp lại ông , muốn đòi lại những gì mà ông đã làm với hai mẹ con cô .. cô phải thật cố gắng . Nếu có được danh tiếng , thì sẽ dễ dàng tìm được ông .

...

Mặc Ly lúc này như muốn khóc , khóc vì người đàn ông đã bỏ bà lại một mình , khóc vì ông đã làm cho Mặc Liên không còn chút tin tưởng nào với thế giới ở bên ngoài ..

Dù sao bà cũng có lỗi với gia đình của Dương Quang Trường , anh lại yêu thương cô như vậy ..

Mặc Ly nhẹ nhàng bảo Dương Quang Trường về , bà khẽ lau nước mắt đến gõ cửa phòng cô .

Mặc Liên từ từ mở cửa phòng , khuôn mặt cô vẫn còn giận dỗi chuyện lúc nãy .

Mặc Ly từng câu từng chữ kể lại chuyện cũ cho cô nghe .. chuyện kể rằng Ngọc My , Dương Quang , Nguyễn Hy và bà là thanh mai trúc mã .

Sau này lớn lên , dựa theo hôn ước mà lấy nhau .. Ngọc My và Dương Quang , bà và Nguyễn Hy . Vốn chơi với nhau từ nhỏ , nên hôn nhân này không hề giống kết hôn vì chính trị .. mà là tình thân , tình yêu .

Vào ngày chuẩn bị diễn ra hôn lễ của bà và Nguyễn Hy , không biết từ đâu xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp , đe doạ bà và Nguyễn Hy nếu lấy nhau thì cô ta sẽ làm cho Nguyễn Gia và Mặc Gia biến mất .

Nguyễn Hy và bà cũng chẳng quan tâm , đuổi cô ta đi . Đúng là người phụ nữ đó đe doạ , cổ phiếu Mặc Gia đột nhiên giảm mạnh , Ngọc My vì muốn giúp bà nên cũng bị liên lụy . Ngọc My đỡ cho bà một phát súng bắn vào người , lúc đó Dương Quang Trường chỉ vừa qua sinh nhật bốn tuổi , vẫn là một đứa trẻ ngây thơ .

Ba và mẹ của Mặc Ly cũng bị giết chết , lúc này bà chỉ có thể trông cậy vào Nguyễn Hy , nhưng ông đã bỏ bà .. bỏ bà lại với nỗi thù giết cha mẹ , bỏ bà lại với đứa con vừa hình thành trong bụng để kết hôn với người phụ nữ đó .

Dương Quang khi nghe tin , đang ở một châu lục khác cũng vội vàng quay về nước , nhưng tất cả đã muộn . Chỉ còn Mặc Ly đứng cạnh xác ba mẹ bà và Ngọc My . Khuôn mặt bà lúc này trắng bệch , ánh mắt vô hồn như không còn một giọt nước mắt nào nữa .

Mặc Ly xin lỗi Dương Quang , xin lỗi rất nhiều lần , quỳ luôn xuống đất xin lỗi ông . Xin lỗi vì đã cướp đi người vợ yêu quý của ông , cướp đi người mẹ của con trai ông , sau đó bà được Dương Quang giúp chôn cất ba mẹ .

Bà đi tới một nơi khác sinh sống , một nơi mà không ai biết bà , không ai biết bà là thiên kim vốn đứng ở trên cao chưa từng nhìn xuống bên dưới , không ai biết bà từng kiêu ngạo như thế nào ..

Chỉ một mình bà , một mình bà làm tất cả .. một mình nấu ăn , một mình làm việc , một mình nuôi con . Lúc đầu bà vì không biết nấu ăn , rán trứng thì bị cháy đen , nấu cơm thì không cho nước vào , úp mì gói thì không cẩn thận bị bỏng ..

Lúc đấy bà chỉ muốn chết đi , nếu Ngọc My không đỡ phát súng cho bà , thì bà cũng không phải áy náy , một mình trên thế giới này thật sự quá khó khăn . Nhưng vì con , vì Mặc Liên , bà không muốn một đứa bé vô tội lại phải chết vì bà .

Mặc Ly cố gắng lấy lại tinh thần , chậm rãi học tất cả mọi thứ , học ăn một mình , đi bệnh viện một mình , cô đơn một mình , không một ai giúp đỡ .. cô đơn một mình cho đến khi sinh cô ra .

Tiếng khóc của Mặc Liên như một giọt mật rót vào tai bà , cảm thấy bà cố gắng như vậy rất xứng đáng . Dù không còn ai bên cạnh thì vẫn còn có cô .

Mặc Liên sinh ra đã rất thông minh lại chăm chỉ . Ở nhà một mình cũng không khóc , bốn tuổi đã có thể đọc sách , năm tuổi đã có thể phụ bà giặt giũ quần áo , rửa chén bát . Mười tuổi đã là một nội trợ trong gia đình .

Kể đến đây , giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má Mặc Ly , khuôn miệng xinh đẹp của bà nở ra nụ cười ấm áp : " Con như là một thiên thần mà ông trời ban tặng cho mẹ vậy , chính vì mẹ biết Quang Trường chắc chắn không phải người đàn ông có thể bỏ rơi con nên .. " Mặc Ly ngẩng mặt lên nhìn Mặc Liên .

Nước mắt Mặc Liên rơi lã chã , cô cũng đã biết rằng ba cô đã phụ bà , nhưng còn Ngọc My và Dương Quang thì cô chưa hề nghe nhắc tới .

Mặc Liên cảm thấy thật sự có lỗi khi đối xử với Dương Quang Trường như vậy , dù sao thì nhờ có mẹ anh , cô mới được sinh ra . Có mẹ anh , thì mẹ cô mới có thể sống bình yên như bây giờ .

Mặc Liên lau đi nước mắt , giọng mũi vẫn nghèn nghẹn ở cổ : " Nhưng nếu thầy tiếp cận con vì muốn báo thù cho cô Ngọc My thì sao ? "

Mặc Ly giật mình , sững sờ nhìn cô , không thể tin được cô vì Nguyễn Hy mà đề phòng tới như vậy . Bà đau lòng nhìn Mặc Liên , tay run run vuốt má cô , khẽ nói : " Không đâu . Con không cần phải đề phòng đến như vậy , không phải ai cũng là người bội bạc như ba của con ! "

...

Mặc Liên nằm một mình trong phòng tối , không ngủ được , suy nghĩ một chút lại rơi nước mắt .

Đột nhiên có tiếng động , cô vờ nhắm mắt lại . Cửa sổ bị mở ra, ánh sáng phòng bên cạnh chiếu sáng phòng cô , Dương Quang Trường khép cửa từ từ bước tới ngồi xuống cạnh Mặc Liên , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó , vô thức miết vào đầu ngón tay cô .

Tay anh vươn tới xoa đầu Mặc Liên , khẽ hôn vào mu bàn tay , anh vuốt nhẹ má cô tự hỏi tự trả lời : " Em có biết mình rất giống búp bê sứ không ? Rất đẹp .. nhưng nếu mạnh tay một chút thì sẽ vỡ nát . "

Đáp lại anh là bóng đen tĩnh mịch không có một tiếng động ..

Thoáng chút , anh lại nói : " Vậy nên anh nguyện dùng mình như một chiếc hộp sắt .. để bảo vệ em . "

Mặc Liên cảm thấy có điều gì đó , chợt mở toang mắt , nhìn thấy Dương Quang Trường đã kề sát vào môi cô , nhẹ nhàng đặt xuống một cô nụ hôn .

Mặc Liên nằm im không động đậy , giây sau anh buông cô ra , Giọng cô vẫn còn nghèn nghẹn : " Thầy làm gì vậy ? "

Dương Quang Trường giật mình , vội rụt người lại gãi gãi mặt .

Mặc Liên ngồi dậy bật đèn lên , ánh đèn làm cho khuôn mặt cô hiện rõ ngay trước mắt anh . Má mũi đỏ ửng , vành mắt còn động chút nước .

Dương Quang Trường hơi nhíu mài , đưa tay lên lau giọt nước động trên mắt cô , lòng anh chợt nhói : " Em khóc sao ? "

Mặc Liên nhìn chăm chăm anh , không biết nên lắc đầu hay gật đầu , mấp máy môi định nói nhưng lại thôi .

Cô liếc nhìn đồng hồ , chỉ mới hơn tám giờ tối , muốn ăn gì đó . Mặc Liên xuống giường rửa mặt một chút , cầm lấy áo khoác sẵn nắm tay anh đi về nhà .

Lúc đi qua cửa sổ , cô chủ động vươn tay để anh bế sang . Dương Quang Trường lúc này giống như anh trai cùng em gái trốn nhà đi chơi .

Quên mang giày , Mặc Liên định quay về lấy thì anh chạy vào trong lấy ra cho cô một đôi . Là giày size của cô , còn là giày đôi với anh .

Cô cũng chẳng mấy để ý , cứ mang vào sau đó đi tới một cửa hàng thịt nướng .

Vì Mặc Liên cũng thường xuyên tới ăn ở quán này , ông chủ cũng cảm thấy cô đáng yêu nên rất thân thiết .

Ông chủ để Mặc Liên và Dương Quang Trường ngồi cạnh chỗ ông đang nướng để ăn thịt mới nướng xong .

Mùi thịt nướng ngào ngạt , xương quai hàm của Mặc Liên khi chất thịt vào làm đôi má phồng to ra hơn mình thường . Thấy cô ăn vui như vậy , Dương Quang Trường quay sang hỏi cô : " Em rất thích ăn thịt nướng à ? "

Cô đang nhai nhồm nhoàm , không kịp trả lời . Ông chủ cười cười , miệng lưỡi nhanh nhẹn của người bán hàng : " Hẳn là rất thích nhỉ ? Lúc còn bé ông thấy con hay trốn mẹ sang đây để mua xiên của ông .. lúc đấy nhỏ xíu có một mẫu như này thôi . "

Ông giơ tay trên đầu gối ông một chút để so chiều cao của cô .

" Lúc đấy con còn dặn ông là không được nói cho mẹ biết nữa . Thấy cưng gì đâu .. "

Mặc Liên cười tủm tỉm nói : " Bây giờ con không đáng yêu ạ ? "

Ông chủ đưa xiên mới cho cô , cười : " Bây giờ vừa đáng yêu lại còn xinh đẹp nữa . "

Đột nhiên quán đông khách hơn bình thường làm ông không nướng nổi . Dương Quang Trường và Mặc Liên thấy vậy liền đứng dậy giúp ông nướng , giúp làm phục vụ .

Quán nườm nượp khách , cô và anh chạy liên tục . Khách dù đứng đợi mỏi chân nhưng vẫn muốn đợi . Chủ yếu là vì thấy hai người phục vụ mới nên muốn nhìn ngắm một chút .

Rất nhanh , thịt của ông đã bán hết . Khách cũng dần ít đi . Hai người mệt lã người ngồi xuống uống nước .

Cứ mỗi lần có người xin phương thức liên lạc của cô , Dương Quang Trường lại giơ chân ra khoe giày đôi . Mặc Liên cũng chẳng quan tâm , dù sao cô cũng không có ý định cho .

Mở điện thoại ra , cũng chỉ mới hơn chín giờ . Mặc Liên tiếp tục kéo anh đi ăn hàng .

Một lúc sau , trên tay hai người đã cầm một đống đồ ăn vặt đi lon ton về nhà .

Đi một lúc đã hết sạch , nhìn thấy quán trà sữa bên đường Dương Quang Trường liền níu tay cô đi vào . Gọi một cốc trà sữa việt quất size lớn full topping , anh cưng chiều xoa xoa má cô .

Mua xong , anh và Mặc Liên đi ra khỏi quán , cô vui vẻ uống trà sữa ấm nóng mà Dương Quang Trường mua cho .

Giây sau , Mặc Liên đã bị Dương Quang Trường nắm eo nhấc lên cao . Ngồi trên vai anh , hai chân kẹp vào cổ , một tay cô vô thức nắm lấy tóc anh . Cô vẫn chưa load được , anh cười nói : " Ngồi cho chắc . "

Dương Quang Trường từ từ bước đi , từ bốn dấu chân bây giờ chỉ còn lại hai dấu . Bước chân nhịp nhàng , tiếng hai người ríu rít suốt dọc đường .

Cô còn rất thích ngồi trên cao thế này , cảm giác khác hơn so với bình thường.

Tuyết lại chậm rãi rơi xuống , bàn tay anh áp lên chân cô không còn lạnh nữa . Những chiếc xe , đèn đường , ánh đèn của những ngôi nhà lấp lánh thay nhau chiếu vào hai người .. Tất cả đều là nền cho cặp tình nhân này .

Thấy cô đang vui vẻ , anh hỏi : " Vậy em thích nhất là gì ? "

Mặc Liên suy nghĩ một chút , nói : " Một cánh đồng hoa dại trong rừng , một cái xích đu gỗ và một căn nhà gỗ ở trên cây .. cạnh con suối nữa . "

Dương Quang Trường cười thành tiếng , thuận miệng hỏi thăm : " Vậy em chỉ thích mỗi thứ đó thôi à ? "

Mặc Liên lắc lắc đầu : " Không còn . Em chẳng thích gì cả . "

Dương Quang Trường cười cười : " Chẳng phải em rất thích ăn uống sao ? "

Mặc Liên quăng ly trà sữa chỉ còn lại một ít vào sọt rác gần đó , cùng tán thành : " Ừ nhỉ .. Dù sao thì ăn món ngon mới có thể vui vẻ . "

Chapter
1 CHƯƠNG 1 : SAO LẠI GỌI LÀ ANH ?
2 CHƯƠNG 2 : THẦY CHỦ NHIỆM MỚI
3 CHƯƠNG 3 : TÔI SANG THĂM HÀNG XÓM NHỎ !
4 CHƯƠNG 4 : EM CƯỜI RẤT XẤU !
5 CHƯƠNG 5 : CÁI GÌ ĐÂM Ở DƯỚI THẾ KIA ?
6 CHƯƠNG 6 : LÀM NŨNG
7 CHƯƠNG 7 : CÓ EM GÁI KHÔNG TỐT SAO ?
8 CHƯƠNG 8 : THẦY CƯỠNG HÔN CON
9 CHƯƠNG 9 : EM CHƯA 18
10 CHƯƠNG 10 : ĐÓ LÀ VỢ CỦA CHÚ !
11 CHƯƠNG 11 : TÂM LINH TƯƠNG THÔNG
12 CHƯƠNG 12 : BẰNG CHỨNG
13 CHƯƠNG 13 : NGỒI TRÊN VAI
14 CHƯƠNG 14 : EM KHÔNG MUỐN BỊ SÂU RĂNG
15 CHƯƠNG 15 : HƠI NHỎ
16 CHƯƠNG 16 : THUỐC TRÁNH THAI
17 CHƯƠNG 17 : TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GHEN ?
18 CHƯƠNG 18 : BỊ CƯỚP BÀI
19 CHƯƠNG 19 : DO MEN RƯỢU
20 CHƯƠNG 20 : ĐỪNG KHÓC
21 CHƯƠNG 21 : LÀM NŨNG
22 CHƯƠNG 22 : EM BỊ THƯƠNG SAO
23 CHƯƠNG 23 : ĐẨY THUYỀN
24 CHƯƠNG 24 : CẬU THUA RỒI
25 CHƯƠNG 25 : NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ
26 CHƯƠNG 26 : EM RẤT KHÓ CHỊU
27 CHƯƠNG 27 : SAO THẦY NGỦ SAY VẬY ? H+
28 CHƯƠNG 28 : CHƠI TRAI
29 CHƯƠNG 29 : CHUỘT HƠI TO
30 CHƯƠNG 30 : VỊT MÁI
31 CHƯƠNG 31 : BA CHỒNG
32 CHƯƠNG 32 : CHẬM THÔI
33 CHƯƠNG 33 : TÙY THẦY
34 CHƯƠNG 34 : NGÀY 31 THÁNG 2
35 CHƯƠNG 35 : THẦY NGON THẾ NÀY ..
36 CHƯƠNG 36 : CHÀ ĐẠP ANH ĐI
37 CHƯƠNG 37 : AI RẢNH
38 CHƯƠNG 38 : EM GÁI NHỎ
39 CHƯƠNG 39 : BODY DADDY
40 CHƯƠNG 40 : BIKINI
41 CHƯƠNG 41 : CHỒNG ƠI
42 CHƯƠNG 42 : ĐI ĂN TRỘM
43 CHƯƠNG 43 : HẸN HÒ Ở TRONG TÙ
44 CHƯƠNG 44 : ÁM ẢNH BÓNG TỐI
45 CHƯƠNG 45 : RU NGỦ
46 CHƯƠNG 46 : BỊ GHIM
47 CHƯƠNG 47 : PHẬN TRAI 12 BẾN NƯỚC
48 CHƯƠNG 48 : CHIA THÀNH 2 PHÁI
49 CHƯƠNG 49 : ĐÃ KẾT HÔN
50 CHƯƠNG 50 : ĂN MỪNG NĂM MỚI
51 CHƯƠNG 51 : TẢI STICKER
52 CHƯƠNG 52 : KHÁCH CỦA TÔI
53 CHƯƠNG 53 : KẾT THÚC HÔN NHÂN ?
54 CHƯƠNG 54 : VÔ HỒN
55 CHƯƠNG 55 : KINH TỞM
56 CHƯƠNG 56 : BẮT CÓC
57 CHƯƠNG 57 : TRÚNG ĐỘC ĐẾN KHÙNG
58 CHƯƠNG 58 : ANH SẮP CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG ?
59 CHƯƠNG 59 : CHỈ CÒN 2 VỢ CHỒNG
60 CHƯƠNG 60 : THÍCH THÚ
61 CHƯƠNG 61 : BÉO NHƯ LỢN
62 CHƯƠNG 62 : MUỐN NẾM THỬ
63 CHƯƠNG 63 : CÙNG CỤC CƯNG NHẢY DÙ
64 CHƯƠNG 64 : NHÀM CHÁN
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHAP 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133 END
134 NGOẠI TRUYỆN
135 NGOẠI TRUYỆN 2
136 NGOẠI TRUYỆN 3
137 NGOẠI TRUYỆN 4
138 NGOẠI TRUYỆN 5
139 NGOẠI TRUYỆN 6
Chapter

Updated 139 Episodes

1
CHƯƠNG 1 : SAO LẠI GỌI LÀ ANH ?
2
CHƯƠNG 2 : THẦY CHỦ NHIỆM MỚI
3
CHƯƠNG 3 : TÔI SANG THĂM HÀNG XÓM NHỎ !
4
CHƯƠNG 4 : EM CƯỜI RẤT XẤU !
5
CHƯƠNG 5 : CÁI GÌ ĐÂM Ở DƯỚI THẾ KIA ?
6
CHƯƠNG 6 : LÀM NŨNG
7
CHƯƠNG 7 : CÓ EM GÁI KHÔNG TỐT SAO ?
8
CHƯƠNG 8 : THẦY CƯỠNG HÔN CON
9
CHƯƠNG 9 : EM CHƯA 18
10
CHƯƠNG 10 : ĐÓ LÀ VỢ CỦA CHÚ !
11
CHƯƠNG 11 : TÂM LINH TƯƠNG THÔNG
12
CHƯƠNG 12 : BẰNG CHỨNG
13
CHƯƠNG 13 : NGỒI TRÊN VAI
14
CHƯƠNG 14 : EM KHÔNG MUỐN BỊ SÂU RĂNG
15
CHƯƠNG 15 : HƠI NHỎ
16
CHƯƠNG 16 : THUỐC TRÁNH THAI
17
CHƯƠNG 17 : TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GHEN ?
18
CHƯƠNG 18 : BỊ CƯỚP BÀI
19
CHƯƠNG 19 : DO MEN RƯỢU
20
CHƯƠNG 20 : ĐỪNG KHÓC
21
CHƯƠNG 21 : LÀM NŨNG
22
CHƯƠNG 22 : EM BỊ THƯƠNG SAO
23
CHƯƠNG 23 : ĐẨY THUYỀN
24
CHƯƠNG 24 : CẬU THUA RỒI
25
CHƯƠNG 25 : NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ
26
CHƯƠNG 26 : EM RẤT KHÓ CHỊU
27
CHƯƠNG 27 : SAO THẦY NGỦ SAY VẬY ? H+
28
CHƯƠNG 28 : CHƠI TRAI
29
CHƯƠNG 29 : CHUỘT HƠI TO
30
CHƯƠNG 30 : VỊT MÁI
31
CHƯƠNG 31 : BA CHỒNG
32
CHƯƠNG 32 : CHẬM THÔI
33
CHƯƠNG 33 : TÙY THẦY
34
CHƯƠNG 34 : NGÀY 31 THÁNG 2
35
CHƯƠNG 35 : THẦY NGON THẾ NÀY ..
36
CHƯƠNG 36 : CHÀ ĐẠP ANH ĐI
37
CHƯƠNG 37 : AI RẢNH
38
CHƯƠNG 38 : EM GÁI NHỎ
39
CHƯƠNG 39 : BODY DADDY
40
CHƯƠNG 40 : BIKINI
41
CHƯƠNG 41 : CHỒNG ƠI
42
CHƯƠNG 42 : ĐI ĂN TRỘM
43
CHƯƠNG 43 : HẸN HÒ Ở TRONG TÙ
44
CHƯƠNG 44 : ÁM ẢNH BÓNG TỐI
45
CHƯƠNG 45 : RU NGỦ
46
CHƯƠNG 46 : BỊ GHIM
47
CHƯƠNG 47 : PHẬN TRAI 12 BẾN NƯỚC
48
CHƯƠNG 48 : CHIA THÀNH 2 PHÁI
49
CHƯƠNG 49 : ĐÃ KẾT HÔN
50
CHƯƠNG 50 : ĂN MỪNG NĂM MỚI
51
CHƯƠNG 51 : TẢI STICKER
52
CHƯƠNG 52 : KHÁCH CỦA TÔI
53
CHƯƠNG 53 : KẾT THÚC HÔN NHÂN ?
54
CHƯƠNG 54 : VÔ HỒN
55
CHƯƠNG 55 : KINH TỞM
56
CHƯƠNG 56 : BẮT CÓC
57
CHƯƠNG 57 : TRÚNG ĐỘC ĐẾN KHÙNG
58
CHƯƠNG 58 : ANH SẮP CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG ?
59
CHƯƠNG 59 : CHỈ CÒN 2 VỢ CHỒNG
60
CHƯƠNG 60 : THÍCH THÚ
61
CHƯƠNG 61 : BÉO NHƯ LỢN
62
CHƯƠNG 62 : MUỐN NẾM THỬ
63
CHƯƠNG 63 : CÙNG CỤC CƯNG NHẢY DÙ
64
CHƯƠNG 64 : NHÀM CHÁN
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHAP 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133 END
134
NGOẠI TRUYỆN
135
NGOẠI TRUYỆN 2
136
NGOẠI TRUYỆN 3
137
NGOẠI TRUYỆN 4
138
NGOẠI TRUYỆN 5
139
NGOẠI TRUYỆN 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play