CHƯƠNG 20 : ĐỪNG KHÓC

Chưa tới 3 giây ..

Mặc Liên giật mình , mắt trợn tròn , cảm giác này không giống lần đầu của cô , nước mắt ứa ra , tay bấu mạnh vào lưng anh . " Aa .. đau .. đau quá . "

Cô cảm nhận được cái đó của anh đang đâm sâu vào bên trong , vừa đau vừa sợ hãi : " Rách .. rách mất . Đừng mà . "

Dương Quang Trường nghe thấy cô khóc , bỗng chốc bao nhiêu dục vọng cũng đều bị tan biến , men rượu cũng không còn cản được tâm trí rối bời này ..

Mặc Liên cắn chặt những ngón tay lại , run rẩy . Một tay còn lại bấu chặt vào lưng anh vì đau . Sợ đến khóc sướt mướt .

Dương Quang Trường vội vàng rút ra , lồng ngực anh hơi ê buốt , hơi khó thở . Anh ôm Mặc Liên lại , dịu dàng dỗ dành : " Ngoan , đừng khóc . Không sao đâu . "

Phía dưới của Mặc Liên đau rát , không dám động đậy vì sợ sẽ bị hỏng . Nước mắt không tài nào dừng lại , ướt đẫm cả vai anh .

Dương Quang Trường từ từ chui ra , bế cô lên đi vào phòng tắm , luôn miệng dịu dàng dỗ dành : " Lần đầu nên đau một chút thôi . Ngày mai sẽ không đau nữa . Ngoan , đừng sợ . "

Mặc Liên chỉ khóc nấc một chút , một phần do có men và mệt mỏi , nằm trong bồn một chút liền ngủ thiếp đi .

Dương Quang Trường cả buổi tối đó một mực xoa bụng cho Mặc Liên . Gật gù ngủ thì tay cũng không dừng lại ..

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy . Đầu óc trống rỗng nằm ngơ ra nhìn trần nhà . Một lúc lâu sau mới nhận ra không phải nhà của cô .

Mặc Liên lật đật ngồi dậy , không còn đau rát nữa . Cô trần như nhộng trèo về phòng , mặc tạm cái áo vào .

Ngồi trên bàn học , Mặc Liên mở laptop search google một chút . Cô chăm chú đọc thứ tin tức kì lạ nhất và nhạy cảm nhất mà cô từng tìm hiểu - ***** *** đâm vào âm hộ là hiện tượng gì ?

" Mặc Liên ! "

Mặc Liên đang đọc thì bị tiếng của Dương Quang Trường làm cho giật mình , vội đóng laptop lại , xoay đầu nhìn anh .

Dương Quang Trường hơi khó chịu , đặt bát đồ ăn xuống , kéo ghế ngồi cạnh cô .

Không biết sao không hỏi mình mà đi lên đó tìm hiểu vậy ?

" Toàn là ảnh nhạy cảm , hỏng mắt em thì phải làm sao ? "

Dương Quang Trường trong tức khắc liền thay đổi biểu cảm , anh dịu dàng cầm bát nui lên đút cho cô : " Anh vừa nấu xong , em ăn đi cho nóng . "

Mặc Liên mím mím môi chần chừ , tay siết chặt vạt áo , mí mắt cụp xuống nhìn dưới đầu gối .

Dương Quang Trường hơi buông thòng tầm mắt xuống , cảm thấy mình không khác gì một tên cầm thú , giọng nhẹ tênh tựa như lông vũ : " Anh xin lỗi . Là anh nóng vội , anh ..

Đột nhiên Mặc Liên đứng bật dậy chạy vào phòng tắm , đồng thời hét lên : " Em chưa mặc quần . "

" ... "

Một lúc lâu sau , Mặc Liên nhẹ nhàng mở cửa ra xem .

Nhưng tiếng lò xo cửa không muốn nhẹ nhàng .

Mặc Liên như chết lặng , rồi chợt không thấy Dương Quang Trường đã đi rồi liền thở phù một cái nhẹ nhõm .

Bước ra một bước , bỗng cơ thể cô nhẹ như lông vũ , bay bổng trên không trung .

" Em mặc bao nhiêu cái quần mà hơn 10 phút vậy ? "

Dương Quang Trường từ bên phía cánh cửa đột ngột bế Mặc Liên lên đi về phía bàn học .

" ... "

Hai người đối mắt nhau một lúc lâu , Dương Quang Trường chà xát lòng bàn tay vào gáy , vẻ mặt vô cùng hối lỗi . Anh cầm bát nui lên , đảo một vòng múc lại đưa lên miệng Mặc Liên . " Aa nào .. "

Mặc Liên vẫn nhìn chăm chú anh , gặng hỏi : " Thầy phá trinh em ? "

Dương Quang Trường nuốt nước bọt , bị đả kích đến chảy mồ hôi lạnh , trong đầu thầm nghĩ cách .

Khắc sau , Dương Quang Trường đặt bát xuống , nắm lấy hai tay Mặc Liên , nũng nịu : " Vợ . Hôm qua anh say quá không kiềm chế được . Anh biết sai rồi . "

Mặc Liên hỏi cung : " Hôm trước đó thầy đưa em thuốc tránh thai làm gì ? "

Dương Quang Trường thẳng thắng đáp : " Đó là vitamin . "

Mặc Liên nhíu mài , giọng như kiềm nén tức giận : " Thầy nghĩ em không biết đọc tiếng nước ngoài à ? "

Dương Quang Trường tận lực trả lời : " Đó là anh đổi vỏ thôi . "

Mặc Liên nhịn không được hỏi tiếp : " Vậy thầy đã sớm biết làm như vậy sẽ không có thai được ? "

Dương Quang Trường gật gù với vẻ mặt hiền lành , vô tội .

Mặc Liên không biểu cảm , lại hỏi : " Vậy sao thầy còn làm như vậy ? "

Dương Quang Trường hơi cong môi xuống , vô tội nói : " Nhưng nếu không làm như vậy , thì lúc đó anh sẽ đè em ra làm chuyện giống hôm qua để em hiểu mất ! "

Thấy cô im lặng , biểu cảm như rất hận anh , Dương Quang Trường khẽ cúi đầu xuống , tay anh nắm chặt vạt áo . " Anh xin lỗi . Anh sau này sẽ không làm những chuyện như vậy với em nữa . "

Mặc Liên nói : " Dù sao cũng không chết được . Thầy muốn thì cứ làm . "

Dương Quang Trường sững sờ , " hả ? " lên một tiếng .

Mặc Liên chậm rãi phát âm , từng câu từng chữ đều mạch lạc rõ ràng : " Nhưng nếu sau này thầy chơi chán rồi , thì mong thầy cũng sẽ tha thứ cho em và mẹ . Dù sao em cũng rất xem trọng trinh tiết của mình . "

Dương Quang Trường không hiểu cô đang nói chuyện gì là tha thứ cho cô và mẹ , điều duy nhất anh để tâm chính là " thầy chơi chán rồi " .

" Không đâu . Không phải chơi . Anh là nghiêm túc , anh không phải là chơi đùa , anh thật lòng mà . " Dương Quang Trường đẩy ghế quỳ gối xuống sàn , nắm chặt lấy tay cô , giọng điệu vô cùng thành thật .

Thấy Mặc Liên im lặng , anh lại nói : " Anh không biết em nói muốn anh tha thứ chuyện gì , nhưng anh không hề muốn đùa giỡn với em ! "

Mặc Liên vẫn không phản ứng .

Dương Quang Trường hơi bồn chồn , những điều anh nói đều là thật , anh chưa từng nghĩ rằng sẽ chơi đùa cô . Chưa từng nghĩ rằng sẽ bỏ cô dù không biết tương lai trái tim anh có bị thay đổi nữa hay không , nhưng hiện tại anh đều là thật lòng , chỉ muốn cùng cô đi đến cuối đời ..

Dương Quang Trường đưa tay Mặc Liên đặt lên đầu mình , giọng điệu rất chân thành : " Nếu em không tin , vậy anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh cho em thấy . "

" Búp bê sứ chỉ cần rơi nhẹ thì sẽ vỡ nát , nó sẽ trở lại thành một đống cao lanh . Còn hộp sắt , thì đến khi búp bê vỡ rồi , nó sẽ có một con búp bê khác cần bảo vệ ! "

" ... " Dương Quang Trường thoáng im bặt , khẽ cúi đầu xuống .

Sao em lại mất lòng tin vào tình yêu như vậy ? Có chuyện gì xảy ra với em sao ? Rõ ràng là hồ sơ nói em chưa từng yêu , cũng chưa từng thích ai mà ?

" Như vậy thì anh sẽ dùng đống cao lanh đó để nặn lại em , sau đó em sẽ khắc ấn lên hộp sắt . Như vậy thì em sẽ không lo lắng điều gì nữa .. "

Mặc Liên nở nụ cười , đẹp đến xót xa : " Chiếc hộp sắt dù có bị khắc ấn , khi nó đổi mục tiêu thì cũng sẽ không ai biết được đó có phải là vật nó cần bảo vệ hay không . Bởi vì nó vốn dĩ là hộp sắt , hộp sắt thì không ai nhìn thấy được bên trong của nó chứa gì cả ! "

" ... "

" Sao em lại có những suy nghĩ như vậy ? Sao em lại mất lòng tin như thế ? Sao em lại trưởng thành ? "

" ... "

Dương Quang Trường ôn hoà nói : " Em có thể vô tư vô lo , em có thể suốt ngày khóc lóc , nhưng phải là những giọt nước mắt hạnh phúc , em cũng có thể như một đứa bé , anh cũng sẽ không ngại mà ôm em suốt cả ngày .. "

" ... " Mặc Liên nghe hiểu tất cả , nhưng không có phản ứng .

Dương Quang Trường tiếp tục bổ sung : " Tại sao em lại trưởng thành như vậy ? 5 tuổi đã biết làm việc nhà , 10 tuổi đã làm nội trợ , 17 tuổi em vẫn chưa từng mơ mộng đến tình yêu .. "

Mặc Liên siết chặt tay lại , giọng điệu vô cùng kiên định : " Chính là vì em chúa ghét cái thứ gọi là tình yêu ! Ban đầu thì ngọt ngào , đến cuối cùng lại vứt bỏ không một chút luyến tiếc . Nếu như yêu là phải đau khổ thì tại sao phải yêu ? "

Dương Quang Trường hơi sững sốt , trong giây lát liền lấy lại tinh thần : " Nhưng em sẽ ngăn tình cảm nở trong tim được sao ? "

" Em đã ngăn được ! " Mặc Liên khẳng định .

Mắt Dương Quang Trường khẽ động đậy , môi mấp máy không thành lời .

" Chẳng phải lúc đầu em cũng đã động lòng sao , nhưng em không phải loại người chỉ nhìn vẻ bề ngoài giống như mẹ . Em có thể ngăn trái tim mình ngừng thích họ , đây là trái tim của em , là trí óc của em , thể xác mới là của thầy ! "

Dương Quang Trường có chút bất ngờ về câu trả lời đó , trong lòng như có một tảng đá đè lên lại có chút gì đó xót xa , nặng nề thở ra , giọng run run : " Tại sao ? "

" Tại sao ? " Mặc Liên cười tự giễu : " Là vì em sợ , em sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị bỏ lại giống như mẹ . Chỉ khi nào em giữ được trái tim của mình thì người bị vứt bỏ không phải là em ! "

Dương Quang Trường khẽ cúi đầu xuống , khoé mắt đỏ hoe , đầu óc hơi choáng như buồn ngủ , giọng ỉu xìu : " Vậy anh chính là người không giữ được trái tim mình sao ? Sao em lại ích kỉ như vậy , nếu em không cướp tim anh thì có phải hiện giờ anh vẫn sẽ ở nơi đô thị phồn hoa yên ấm làm thiếu gia không ? "

Khoé mắt Mặc Liên không biết từ lúc nào cũng đã rơm rớm nước mắt , khẽ đưa tay chạm nhẹ lên làn tóc đen mềm mại của Dương Quang Trường .

Dương Quang Trường nắm lấy tay Mặc Liên , áp lên má mình , ngẩng mặt lên , nước mắt chậm rãi rơi xuống : " Nhưng ở đó không có em , rất tẻ nhạt , rất cô độc . Cho dù em không yêu anh cũng được , nhưng xin đừng vứt bỏ anh , cầu xin em đừng vứt bỏ anh . "

Mặc Liên có chút sửng sốt , lần thứ hai nhìn thấy con trai khóc , cố nhớ lại lần đầu cô đã dỗ anh như thế nào ..

Không nhớ nổi , Mặc Liên trong thời khắc hoảng loạn này đều không còn một chút kí ức .

Cô rối bời gãi gãi đầu , tự oán nếu lúc nãy im lặng một chút thì đã yên chuyện rồi ..

Làm sao bây giờ ?

Tiếng thút thít nhỏ nhẹ vẫn vang vang dưới chân Mặc Liên .

" Thầy đừng khóc nữa . "

Đáp lại cô vẫn là những tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào , Dương Quang Trường úp mặt lên đùi cô mà khóc .

Mặc Liên nhẹ nhàng đỡ anh quỳ thẳng lại , cô đẩy luôn ghế ra ngồi xuống với anh . Vẻ mặt cô vẫn đang rối bời không biết làm thế nào .

Dương Quang Trường mếu máo như con nít , trái tim thiếu niên tê buốt khó chịu . " Em .. em không được bỏ anh ! Nếu em bỏ anh thì anh sẽ tự tử cho em xem . "

Hot

Comments

cái này sao chị giống tổng tài băng lãnh còn anh thì như thỏ nhỏ yếu đuối b🤣🤣🤣🤣🤣

2022-08-31

0

Ngọc Trang Huynh Lưu

Ngọc Trang Huynh Lưu

Nam 9 hơi bị yếu đuối nha

2021-12-02

5

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 1 : SAO LẠI GỌI LÀ ANH ?
2 CHƯƠNG 2 : THẦY CHỦ NHIỆM MỚI
3 CHƯƠNG 3 : TÔI SANG THĂM HÀNG XÓM NHỎ !
4 CHƯƠNG 4 : EM CƯỜI RẤT XẤU !
5 CHƯƠNG 5 : CÁI GÌ ĐÂM Ở DƯỚI THẾ KIA ?
6 CHƯƠNG 6 : LÀM NŨNG
7 CHƯƠNG 7 : CÓ EM GÁI KHÔNG TỐT SAO ?
8 CHƯƠNG 8 : THẦY CƯỠNG HÔN CON
9 CHƯƠNG 9 : EM CHƯA 18
10 CHƯƠNG 10 : ĐÓ LÀ VỢ CỦA CHÚ !
11 CHƯƠNG 11 : TÂM LINH TƯƠNG THÔNG
12 CHƯƠNG 12 : BẰNG CHỨNG
13 CHƯƠNG 13 : NGỒI TRÊN VAI
14 CHƯƠNG 14 : EM KHÔNG MUỐN BỊ SÂU RĂNG
15 CHƯƠNG 15 : HƠI NHỎ
16 CHƯƠNG 16 : THUỐC TRÁNH THAI
17 CHƯƠNG 17 : TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GHEN ?
18 CHƯƠNG 18 : BỊ CƯỚP BÀI
19 CHƯƠNG 19 : DO MEN RƯỢU
20 CHƯƠNG 20 : ĐỪNG KHÓC
21 CHƯƠNG 21 : LÀM NŨNG
22 CHƯƠNG 22 : EM BỊ THƯƠNG SAO
23 CHƯƠNG 23 : ĐẨY THUYỀN
24 CHƯƠNG 24 : CẬU THUA RỒI
25 CHƯƠNG 25 : NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ
26 CHƯƠNG 26 : EM RẤT KHÓ CHỊU
27 CHƯƠNG 27 : SAO THẦY NGỦ SAY VẬY ? H+
28 CHƯƠNG 28 : CHƠI TRAI
29 CHƯƠNG 29 : CHUỘT HƠI TO
30 CHƯƠNG 30 : VỊT MÁI
31 CHƯƠNG 31 : BA CHỒNG
32 CHƯƠNG 32 : CHẬM THÔI
33 CHƯƠNG 33 : TÙY THẦY
34 CHƯƠNG 34 : NGÀY 31 THÁNG 2
35 CHƯƠNG 35 : THẦY NGON THẾ NÀY ..
36 CHƯƠNG 36 : CHÀ ĐẠP ANH ĐI
37 CHƯƠNG 37 : AI RẢNH
38 CHƯƠNG 38 : EM GÁI NHỎ
39 CHƯƠNG 39 : BODY DADDY
40 CHƯƠNG 40 : BIKINI
41 CHƯƠNG 41 : CHỒNG ƠI
42 CHƯƠNG 42 : ĐI ĂN TRỘM
43 CHƯƠNG 43 : HẸN HÒ Ở TRONG TÙ
44 CHƯƠNG 44 : ÁM ẢNH BÓNG TỐI
45 CHƯƠNG 45 : RU NGỦ
46 CHƯƠNG 46 : BỊ GHIM
47 CHƯƠNG 47 : PHẬN TRAI 12 BẾN NƯỚC
48 CHƯƠNG 48 : CHIA THÀNH 2 PHÁI
49 CHƯƠNG 49 : ĐÃ KẾT HÔN
50 CHƯƠNG 50 : ĂN MỪNG NĂM MỚI
51 CHƯƠNG 51 : TẢI STICKER
52 CHƯƠNG 52 : KHÁCH CỦA TÔI
53 CHƯƠNG 53 : KẾT THÚC HÔN NHÂN ?
54 CHƯƠNG 54 : VÔ HỒN
55 CHƯƠNG 55 : KINH TỞM
56 CHƯƠNG 56 : BẮT CÓC
57 CHƯƠNG 57 : TRÚNG ĐỘC ĐẾN KHÙNG
58 CHƯƠNG 58 : ANH SẮP CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG ?
59 CHƯƠNG 59 : CHỈ CÒN 2 VỢ CHỒNG
60 CHƯƠNG 60 : THÍCH THÚ
61 CHƯƠNG 61 : BÉO NHƯ LỢN
62 CHƯƠNG 62 : MUỐN NẾM THỬ
63 CHƯƠNG 63 : CÙNG CỤC CƯNG NHẢY DÙ
64 CHƯƠNG 64 : NHÀM CHÁN
65 CHƯƠNG 65
66 CHƯƠNG 66
67 CHƯƠNG 67
68 CHƯƠNG 68
69 CHƯƠNG 69
70 CHƯƠNG 70
71 CHƯƠNG 71
72 CHƯƠNG 72
73 CHƯƠNG 73
74 CHƯƠNG 74
75 CHƯƠNG 75
76 CHƯƠNG 76
77 CHƯƠNG 77
78 CHƯƠNG 78
79 CHƯƠNG 79
80 CHƯƠNG 80
81 CHƯƠNG 81
82 CHƯƠNG 82
83 CHƯƠNG 83
84 CHƯƠNG 84
85 CHƯƠNG 85
86 CHƯƠNG 86
87 CHƯƠNG 87
88 CHƯƠNG 88
89 CHƯƠNG 89
90 CHƯƠNG 90
91 CHƯƠNG 91
92 CHƯƠNG 92
93 CHƯƠNG 93
94 CHƯƠNG 94
95 CHƯƠNG 95
96 CHƯƠNG 96
97 CHƯƠNG 97
98 CHƯƠNG 98
99 CHƯƠNG 99
100 CHAP 100
101 CHƯƠNG 101
102 CHƯƠNG 102
103 CHƯƠNG 103
104 CHƯƠNG 104
105 CHƯƠNG 105
106 CHƯƠNG 106
107 CHƯƠNG 107
108 CHƯƠNG 108
109 CHƯƠNG 109
110 CHƯƠNG 110
111 CHƯƠNG 111
112 CHƯƠNG 112
113 CHƯƠNG 113
114 CHƯƠNG 114
115 CHƯƠNG 115
116 CHƯƠNG 116
117 CHƯƠNG 117
118 CHƯƠNG 118
119 CHƯƠNG 119
120 CHƯƠNG 120
121 CHƯƠNG 121
122 CHƯƠNG 122
123 CHƯƠNG 123
124 CHƯƠNG 124
125 CHƯƠNG 125
126 CHƯƠNG 126
127 CHƯƠNG 127
128 CHƯƠNG 128
129 CHƯƠNG 129
130 CHƯƠNG 130
131 CHƯƠNG 131
132 CHƯƠNG 132
133 CHƯƠNG 133 END
134 NGOẠI TRUYỆN
135 NGOẠI TRUYỆN 2
136 NGOẠI TRUYỆN 3
137 NGOẠI TRUYỆN 4
138 NGOẠI TRUYỆN 5
139 NGOẠI TRUYỆN 6
Chapter

Updated 139 Episodes

1
CHƯƠNG 1 : SAO LẠI GỌI LÀ ANH ?
2
CHƯƠNG 2 : THẦY CHỦ NHIỆM MỚI
3
CHƯƠNG 3 : TÔI SANG THĂM HÀNG XÓM NHỎ !
4
CHƯƠNG 4 : EM CƯỜI RẤT XẤU !
5
CHƯƠNG 5 : CÁI GÌ ĐÂM Ở DƯỚI THẾ KIA ?
6
CHƯƠNG 6 : LÀM NŨNG
7
CHƯƠNG 7 : CÓ EM GÁI KHÔNG TỐT SAO ?
8
CHƯƠNG 8 : THẦY CƯỠNG HÔN CON
9
CHƯƠNG 9 : EM CHƯA 18
10
CHƯƠNG 10 : ĐÓ LÀ VỢ CỦA CHÚ !
11
CHƯƠNG 11 : TÂM LINH TƯƠNG THÔNG
12
CHƯƠNG 12 : BẰNG CHỨNG
13
CHƯƠNG 13 : NGỒI TRÊN VAI
14
CHƯƠNG 14 : EM KHÔNG MUỐN BỊ SÂU RĂNG
15
CHƯƠNG 15 : HƠI NHỎ
16
CHƯƠNG 16 : THUỐC TRÁNH THAI
17
CHƯƠNG 17 : TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC GHEN ?
18
CHƯƠNG 18 : BỊ CƯỚP BÀI
19
CHƯƠNG 19 : DO MEN RƯỢU
20
CHƯƠNG 20 : ĐỪNG KHÓC
21
CHƯƠNG 21 : LÀM NŨNG
22
CHƯƠNG 22 : EM BỊ THƯƠNG SAO
23
CHƯƠNG 23 : ĐẨY THUYỀN
24
CHƯƠNG 24 : CẬU THUA RỒI
25
CHƯƠNG 25 : NHẤT TỰ VI SƯ , BÁN TỰ VI SƯ
26
CHƯƠNG 26 : EM RẤT KHÓ CHỊU
27
CHƯƠNG 27 : SAO THẦY NGỦ SAY VẬY ? H+
28
CHƯƠNG 28 : CHƠI TRAI
29
CHƯƠNG 29 : CHUỘT HƠI TO
30
CHƯƠNG 30 : VỊT MÁI
31
CHƯƠNG 31 : BA CHỒNG
32
CHƯƠNG 32 : CHẬM THÔI
33
CHƯƠNG 33 : TÙY THẦY
34
CHƯƠNG 34 : NGÀY 31 THÁNG 2
35
CHƯƠNG 35 : THẦY NGON THẾ NÀY ..
36
CHƯƠNG 36 : CHÀ ĐẠP ANH ĐI
37
CHƯƠNG 37 : AI RẢNH
38
CHƯƠNG 38 : EM GÁI NHỎ
39
CHƯƠNG 39 : BODY DADDY
40
CHƯƠNG 40 : BIKINI
41
CHƯƠNG 41 : CHỒNG ƠI
42
CHƯƠNG 42 : ĐI ĂN TRỘM
43
CHƯƠNG 43 : HẸN HÒ Ở TRONG TÙ
44
CHƯƠNG 44 : ÁM ẢNH BÓNG TỐI
45
CHƯƠNG 45 : RU NGỦ
46
CHƯƠNG 46 : BỊ GHIM
47
CHƯƠNG 47 : PHẬN TRAI 12 BẾN NƯỚC
48
CHƯƠNG 48 : CHIA THÀNH 2 PHÁI
49
CHƯƠNG 49 : ĐÃ KẾT HÔN
50
CHƯƠNG 50 : ĂN MỪNG NĂM MỚI
51
CHƯƠNG 51 : TẢI STICKER
52
CHƯƠNG 52 : KHÁCH CỦA TÔI
53
CHƯƠNG 53 : KẾT THÚC HÔN NHÂN ?
54
CHƯƠNG 54 : VÔ HỒN
55
CHƯƠNG 55 : KINH TỞM
56
CHƯƠNG 56 : BẮT CÓC
57
CHƯƠNG 57 : TRÚNG ĐỘC ĐẾN KHÙNG
58
CHƯƠNG 58 : ANH SẮP CHẾT RỒI ĐÚNG KHÔNG ?
59
CHƯƠNG 59 : CHỈ CÒN 2 VỢ CHỒNG
60
CHƯƠNG 60 : THÍCH THÚ
61
CHƯƠNG 61 : BÉO NHƯ LỢN
62
CHƯƠNG 62 : MUỐN NẾM THỬ
63
CHƯƠNG 63 : CÙNG CỤC CƯNG NHẢY DÙ
64
CHƯƠNG 64 : NHÀM CHÁN
65
CHƯƠNG 65
66
CHƯƠNG 66
67
CHƯƠNG 67
68
CHƯƠNG 68
69
CHƯƠNG 69
70
CHƯƠNG 70
71
CHƯƠNG 71
72
CHƯƠNG 72
73
CHƯƠNG 73
74
CHƯƠNG 74
75
CHƯƠNG 75
76
CHƯƠNG 76
77
CHƯƠNG 77
78
CHƯƠNG 78
79
CHƯƠNG 79
80
CHƯƠNG 80
81
CHƯƠNG 81
82
CHƯƠNG 82
83
CHƯƠNG 83
84
CHƯƠNG 84
85
CHƯƠNG 85
86
CHƯƠNG 86
87
CHƯƠNG 87
88
CHƯƠNG 88
89
CHƯƠNG 89
90
CHƯƠNG 90
91
CHƯƠNG 91
92
CHƯƠNG 92
93
CHƯƠNG 93
94
CHƯƠNG 94
95
CHƯƠNG 95
96
CHƯƠNG 96
97
CHƯƠNG 97
98
CHƯƠNG 98
99
CHƯƠNG 99
100
CHAP 100
101
CHƯƠNG 101
102
CHƯƠNG 102
103
CHƯƠNG 103
104
CHƯƠNG 104
105
CHƯƠNG 105
106
CHƯƠNG 106
107
CHƯƠNG 107
108
CHƯƠNG 108
109
CHƯƠNG 109
110
CHƯƠNG 110
111
CHƯƠNG 111
112
CHƯƠNG 112
113
CHƯƠNG 113
114
CHƯƠNG 114
115
CHƯƠNG 115
116
CHƯƠNG 116
117
CHƯƠNG 117
118
CHƯƠNG 118
119
CHƯƠNG 119
120
CHƯƠNG 120
121
CHƯƠNG 121
122
CHƯƠNG 122
123
CHƯƠNG 123
124
CHƯƠNG 124
125
CHƯƠNG 125
126
CHƯƠNG 126
127
CHƯƠNG 127
128
CHƯƠNG 128
129
CHƯƠNG 129
130
CHƯƠNG 130
131
CHƯƠNG 131
132
CHƯƠNG 132
133
CHƯƠNG 133 END
134
NGOẠI TRUYỆN
135
NGOẠI TRUYỆN 2
136
NGOẠI TRUYỆN 3
137
NGOẠI TRUYỆN 4
138
NGOẠI TRUYỆN 5
139
NGOẠI TRUYỆN 6

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play