Chương 4: Anh lơ em à?

Trong phòng Tiểu Bảo, Tiểu Vy nhanh nhẹn giúp anh sắp xếp quần áo, tâm trạng đầy hí hửng, vui tươi. Nhìn trên bàn làm việc của anh đặt một chiếc máy ảnh nhìn có chút quen mắt. Thì ra món quà sinh nhật anh tặng cô – chiếc máy ảnh đó rất giống với máy ảnh của anh, chỉ khác màu sắc nhưng tông màu chủ đạo vẫn là trắng đen.

Vậy có tính là đồ đôi không nhỉ? Tiểu Vy vừa thầm nghĩ vừa tủm tỉm cười. Nụ cười tỏa nắng, đang yêu ấy đã thu trọn vào cái nhìn của Tiểu Bảo, khiến trái tim anh lại thổn thức, bất giác dừng lại mọi việc mà ngắm nhìn cô.

-Sao đột nhiên anh nhìn em kỹ vậy?

Tiểu Bảo dường như đã thức tỉnh bởi câu hỏi của cô, liền vội quay mặt ra nơi khác, luống cuống tiếp tục xếp sắp đồ đạc. Hình ảnh ngại ngùng vô cùng đáng yêu của anh khiến cô phì cười:

-Sao em lại cười?

-Là vì….là vì anh về nhà rồi! Em sẽ thường xuyên được nhìn thấy anh hơn. – cô tủm tỉm đáp lời.

Rồi đến trước mặt anh, nghiêng nghiêng cái đầu, tinh nghịch nói:

-Anh về rồi, buổi tối sẽ dạy em ….và….ngủ cùng em…

Tiểu Bảo nghe vậy bất ngờ không thôi, mặt nóng bừng bừng. Anh cau mày, cốc vào đầu cô một cái, tuy không mạnh nhưng đủ để cô cảm nhận :

-Em đang nói linh tinh gì thế hả?

-Em nói có sai đâu, bây giờ anh không những là anh trai mà còn là bạn trai em, hai người yêu nhau ngủ cùng nhau thì có sao chứ, mọi người đều vậy mà.

Tiểu vy phụng phịu cãi lại.

-Mọi người nhưng không có anh. Em còn nhỏ…..

-Em còn nhỏ…vậy thì anh sẽ dỗ em ngủ như ngày xưa vậy……..

-Ý anh là em chưa trưởng thành, chưa phải một người lớn thực thụ…….

-Vậy khi nào mới được chứ?

-Khi em tốt nghiệp đại học…….

Nghe đến đại học là Tiểu Vy cảm thấy khó chịu rồi. Tiểu Bảo tiếp tục xếp nốt chỗ quần áo còn đang dang dở, ‘’lơ’’ đi cô gái đang ngồi trên giường anh phụng phịu, mè nheo.

Một lúc sau, Tiểu Vy đang nằm lướt web, bác quản gia gõ của và bước vào phòng, điềm đạm nói:

-Tiểu thư, có bạn của cháu đến gặp, đang ở ngoài cổng đợi cháu!

-Dạ vâng, cháu xuống liền ạ.

Tiểu Vy nhanh chóng theo chân bác quản gia xuống nhà. Tiểu Bảo đang trong phòng tắm nên cũng chẳng để ý.

Cô xuống nhà, lao nhanh ra ngoài cổng nơi bạn cô đang đứng chờ.

-Tiểu Nam, có việc gì thế?

-Mình…mình trả cậu vở gi hôm trước mình mượn.

Tiểu Vy nhanh nhẹn đón lấy cuốn sách từ tay cậu. Người con trai này học cùng lớp với Tiểu Vy từ năm cấp 2 đến giờ, tên Khanh Nhất Nam, con trai duy nhất của Khang tổng và phu nhân Tiểu Á – bạn thân của ba mẹ cô.

Theo ngày sinh, Nhất Nam hơn cô 1 tuổi. Nhưng do từ bé, cậu đã bị bệnh tim, cơ thể yếu ớt nên gia đình cho học chậm một năm.

Trái ngược hoàn toản với tính cách phóng khoáng, lãng tử của ba, Tiểu Nam vô cùng nhút nhát, sợ đám đông, ít hòa đồng với bạn bè. Tiểu Vy là một trong số ít bạn bè của cậu.

-Để mai đi học cậu mang đến lớp cũng được mà….

-Mình…mình tiện đường đi khám nên ..mình trả cậu luôn.

Dứt lời, Tiểu Nam đưa một một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh cho Tiểu Vy:

-Chúc mừng sinh nhật cậu, đây là món quà nhỏ của tớ…mong cậu nhận lấy.

-Cảm ơn Tiểu Nam nhiều nhé.

Tiểu Vy nhận lấy món quà từ tay câu, trên môi nở nụ cười thật tươi, Nhất Nam thấy vậy cũng nhẹ nhõm mỉm cười theo.

Khung cảnh này thu trọn vào tầm mắt của Tiểu Bảo. Phòng anh, nhìn qua cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh phía lối cổng vào nhà. Tuy trên tầng ba, nhưng anh vẫn có thể nhìn hình ảnh một cách trọn vẹn, rõ ràng nhất.

Nhìn cô cười với người con trai khác, trong lòng anh không hiểu sao có chút khó chịu, càng nhìn tim như càng thắt lại. Anh nhanh chóng kéo rèm cửa lại, che đi, để không phải nhìn thấy mà khó chịu nữa.

Tiểu Bảo vội bước nhanh ra ngoài, trong đầu trộm nghĩ, giờ anh ra vườn hoa sau nhà, tản bộ sẽ giúp tâm trạng bình tĩnh lại.

Nhưng mà rõ ràng chính anh, chính anh trước đó còn lưỡng lự xác nhận tình cảm nam nữ với cô, vậy mà hôm nay thấy cô cùng người trai khác tươi cười với nhau mà…..ghen!

Đến cầu thang, cô và anh chạm mặt nhau. Nhìn cô tươi cười anh lại thêm khó chịu.

Trong tâm trí bất giác hiện ra một câu hỏi :’’Gặp cậu ta vui thế sao….vui hơn…’’.

Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị anh dập tắt. Anh lướt qua cô như một cơn gió, muốn nhanh ra hậu hoa viên để khuây khỏa.

Tiểu Vy thấy vậy, trong lòng khó hiểu :’’Sao đột nhiên anh ấy lơ mình vậy.’’

......................

Buổi tối, khi cả nhà ăn cơm, anh cũng chẳng nói gì hay gắp thức ăn cho cô như mọi khi, còn ngồi cách xa cô. Anh đang giận cô sao? Mà giận về cái gì chứ? Tiểu Vy cứ thắc mắc nên chẳng ăn uống được gì!

Đến đêm, cô vác cái bụng đói méo đi ngủ, lăn qua lăn lại mà vẫn chưa ngủ được. Cô đành mò xuống bếp, pha gói mỳ tôm ăn tạm. Cô đi rất nhẹ, làm gì cũng khe khẽ sợ đánh thức mọi người dậy. Mẹ cô mà biết đêm hôm cô đi ăn mỳ thì đủ với bà.

-Đang làm cái gì vậy?

Cô giật mình như muốn rớt tim ra ngoài. Quay người nhìn lại thì ra là Tiểu Bảo. Hú hồn mà!

-Em đói…nên là nấu mỳ ăn tạm. Anh cũng đói hả?

-Anh khát, xuống uống nước …Biết nấu không?

-Ờ…ừm...Em không biết!

-Thôi ....để đấy anh nấu cho.

Cô vui vẻ nhường chỗ cho anh nấu. Trong lòng nghĩ, anh không lơ cô nừa rồi. Tiểu Vy ngồi ngay ngắn vào bàn, chống tay vào má, chờ đợi tô mỳ nóng hổi, quan trọng là ngắm anh.

Đúng là con trai vào bếp trông rất ngầu và còn ấm áp nữa. Đêm nay cô đói không uổng công. Quả nhiên trong cái rủi lại có cái may!

Vừa say mê ngắm nhìn anh, chợt trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ, cô giơ điện thoại lên chụp, căn góc độ ánh sáng bố cục sao cho anh vào hình trông ấn tượng nhất.

Chỉnh ảnh xong thì mỳ anh nấu cũng xong xuôi.....

Tiểu Bảo bưng tô mỳ đến trước mặt cô, cẩn thận đặt lên bàn. Tiểu Vy đã chuẩn bị đũa, thìa đầy đủ, sẵn sàng thưởng thức món ăn anh nấu.

Vì đang đói, mà tài nghệ nấu ăn của anh cũng không phải dạng vừa, nên cô ăn rất ngon miệng.

Tiểu Bảo ngồi đó ngắm cô ăn trong vô thức. Tiểu Vy vừa ăn nhồm nhoàm vừa ngước mắt hỏi anh.

-Anh ăn cùng em không này?

-Anh không đói, em ăn đi.?

Tiểu Vy càng an tâm hơn khi anh ấy không còn lơ mình nữa. Cô định hỏi lý do vì sao mà từ trưa đến tối anh lại vậy, nhưng nghĩ đến không khí vui vẻ này cô lại không muốn nhắc đến nữa.

......................

Buổi sáng hôm sau, mọi người đều tất bật để đi học đi làm. Tiểu Vy cũng muộn học đến nơi rồi, cô luống cuống cầm vội chiếc bánh sandwich. Bỗng mẹ cô hỏi:

-Tiểu Vy, vòng trên cổ con là từ đâu thế, giờ mẹ mới thấy lần đầu.

Không nghĩ ngợi nhiều, cô chia sẻ luôn với mẹ:

-Là Tiểu Nam nhà bác Khang tặng sinh nhật con đó mẹ. Cậu ấy muốn hôm nay đi học con đeo xem có hợp không .

-ừm. Vậy mau mau đi học đi không muộn.

-Tiểu Bảo ca ca hôm nay sẽ đưa con đến trường mẹ ạ!

Gương mặt Tiểu Vy không giấu nổi sự hạnh phúc. Vừa mới dứt lời, anh trong bộ áo sơ my trắng cùng chiếc quần âu màu đen, lãng tử bước xuống cầu thang. Anh chào ba mẹ rồi đi một mạch mà không nói gì với cô. Khi nãy anh đã nghe hết thảy rồi.

Tiểu Vy khó hiểu chạy lẽo đẹo theo anh, thắc mắc hỏi:

-Tiểu Bảo, anh sao thế? Anh lơ em à?

...****************...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ăn giấm hoài ko tốt cho sức khỏe 🤣

2022-08-29

0

Nguyễn Thị Diễm Hương

Nguyễn Thị Diễm Hương

hay quá tác giả ơi

2022-04-25

0

Thu Thảo

Thu Thảo

Ủng hộ tg nè🥰

2021-09-05

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 36 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play