" Cha ta về rồi sao....? "
Tiểu Vy suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên cái bụng bé nhỏ bản thân kêu lên ' Nè ta đói rồi đến bao giờ cô mới cho ta ăn đây hả, đúng là cái miệng lười biếng mà '
" Mình cũng muốn đi xem dung mạo thật sự của ông ấy có đúng như trong tranh không nếu đúng thì chắc chắn sẽ rất là handsome đó....hi..hi "
" Trúc Âm em mau đi nghe ngóng giúp ta xem cha ta ông ấy đã dùng bữa sáng chưa rồi báo lại với ta. À đúng rồi tìm ta ở chỗ ca ca nha ta ra chỗ huynh ấy tiện thể rủ huynh ấy đi dùng bữa luôn "
" Tiểu thư người muốn ăn sáng cùng lão gia sao ? "
" Có chuyện gì sao ? ta không được ăn sáng với cha mình à ! "
" Không...không có gì cả chỉ là cảm thấy hơi khác thôi, tiểu thư yên tâm chuyện người phân phó nô tì đi ngay đây "
" Ừ ! đi đi ta nói rồi đó xưng là em chứ không phải là nô tì biết chưa ! "
" Vâng ! nô t...à không em đi ngay đây "
Trúc Âm cười rồi nhanh chóng ra ngoài theo sự phân phó của Tiểu Vy còn Tiểu Vy thì đứng dậy đi đến chỗ của Thiên Dực
" Được rồi Trúc Âm đi rồi thì mình cũng đi thôi, mình đói lắm rồi. Chiếc bụng xinh xẻo của chị, chờ chị một chút chị sẽ lấp đầy em bằng những món ăn ngon tuyệt zời "
Đi được một lúc
" Trời ơi ! nắng quá, nắng quá à a á, ôi sao kìa nắng quá đi, nóng quá à "
" Chết tiệt ! ca ca viện của huynh ở đâu so mà xa quá vậy, ca ca...huynh đang ở đâu thì hiện hình đi, muội không muốn đi nữa đâu..... "
Vừa đi vừa than thở nên không nhìn đường, Tử Vy đã va vào...
# Va đầu vào một thứ gì đó mềm mềm #
" Ui gia ! ai đi mà không nhìn đường vậy chứ? là một con người có văn minh thì thấy người ta đi không chú ý thì tránh sang qua một bên có chết ai đâu đường rộng như thế này cơ mà "
Mải xoa đầu chưa kịp nhìn lên là ai
" Muội muội tốt của huynh có ai lại chọc giận muội hả ? ta va vào muội là không đúng ta xin lỗi nha! muội có đau không để huynh xoa giúp cho "
# Giật mình # Ngước lên #
" Ca là huynh sao muội đang đi đến chỗ tìm huynh đó, xin lỗi huynh nha là do muội không đúng, tại muội cứ tưởng là ai nên mới thế "
" Huynh yên tâm không sao đâu muội chỉ bị va một tí này thôi thì có sao đâu chứ, muội còn ngã bị trên mai xuống mà không bị làm sao cơ mà nên huynh...đừng...lo...nha "
Lúc này Thiên Dực đang ngẩn người
* Không biết lúc nãy những lời của muội muội mình nói\, mình có nghe nhầm không\, những lời nói vừa nãy thật sự phát ra từ chính miệng của em gái mình sao ? *
Tử Vy không biết tại sao tự nhiên ca ca lại mất hồn như vậy nên khua ta trước mặt Thiên Dực
" Ca...ca.... ca ca "
# Nói lớn #
" Huynh có đang nghe muội nói gì không đó, huynh bị làm sao vậy ? sao lại tự nhiên mất hồn vậy ? "
Thiên Dực # giật mình #
" Xin lỗi huynh có hơi lơ đang chút mà có phải vừa nãy muội xin lỗi huynh đấy chứ ! có phải lúc nãy muội xin lỗi huynh không "
Thiên Dực nắm lấy hai cánh tay của Tử Vy rồi lắc...lắc ( Chỉ lắc sương sương, mây mây thôi chứ không phải lắc như xúc xích heo cao bồi đâu nha mọi người )
Tử Vy lúc này kiểu !
Hể ! CLGV huynh ấy bị đập đầu ở đâu rồi à ! sao tự nhiên lại hỏi những lạ lùng vậy ?????
* A ! mình biết rồi\, theo các nhà khoa học đã chứng minh thì trong một ngày con người sẽ có 15 phút dây thần kinh bị chập dẫn đến con người sẽ bị thần kinh trong 15 phút đó. Vậy nên vì lí do này mình sẽ thông cảm cho thần tượng đẹp trai của mình *
* Đúng là đẹp trai thì mọi lỗi lầm và thiếu sót hệ nhẹ thì đều có thể tha thứ\, con người không ai hoàn hảo mà phải không ! *
" Vâng lúc nãy muội có nói như vậy đó, việc muội nói những lời đó có vấn đề hay thiếu sót gì sao ạ "
* Hỡ ! muội ấy còn đàn dùng kính ngữ với mình này\, hề hề nếu như lão già đó biết muội muội đối xử với mình như thế này chắc lão sẽ ghen đến chết đó he he he *
" Ca nếu như ca còn để tâm hồn trên mây nữa thì muội sẽ đi trước đó, muội sẽ không nói chuyện với huynh nữa đâu đấy "
" Xin lỗi muội muội bảo bối, đáng yêu của huynh chỉ là huynh có chút lơ đãng xí thôi muội muội của ca không phải rất rộng lượng sao, sẽ không bỏ mặc huynh đấy chứ ? "
* Thần tượng lạnh lùng của mình là đây sao\, không được ...không được cái này không phải *
" Được rồi ta tha thứ cho huynh được chưa, huynh mau trở lại hình tượng của mình đi "
" Cảm ơn muội muội, muội đúng là một con người rộng lượng mà hì..hì "
" Không luyên thuyên với huynh nữa, ta hỏi huynh huynh đã ăn gì chưa ? "
" Dùng bữa sáng sao, ta đã dùng bữa rồi sao vậy ! "
" Huynh ăn rồi sao ! chán ghê ta đang định rủ huynh cùng đi dùng bữa, nếu huynh đã ăn rồi thì thôi vậy ta đi trước đây "
" Tạm biệt "
" Chờ đã ! đừng đi vội như vậy dù ta đi ăn cùng muội dù sao bữa sáng ta ăn cũng không nhều nên vẫn có thể ăn cùng muội "
" Thật sao ! nhưng mà huynh đừng cố ép bản thân "
" Không sao mà yên tâm đi "
" Vậy thì ! để đáp lại tấm lòng của huynh muội sẽ nấu một món ăn đặc biệt dành cho huynh "
# Ngạc nhiên # Thiên Dực
" Muội muội bảo bối của ta chưa bao giờ phải nhúng tay vào việc gì lại có thể biết nấu ăn sao ? "
" Xứ ! huynh đừng có mà coi thường muội, đến lúc đó huynh ăn rồi thì đừng có xin đĩa nữa đó "
Updated 53 Episodes
Comments