“Phu nhân ! Người cố gắng lên tiểu thư sắp sinh ra rồi lo lắng,bồi hồi,hốt hoảng”- Ma ma
“A….”- Mẫu thân của Thiên Dực và Tử Vy
Trong khi đó ở trên triều
“Hoàng thượng ! Do lũ lớn mà nhiều người dân phải mất nhà cửa,ruộng nương có những người phải mất người thân,nạn đói bắt đầu hoành hành”- Quan đại thần
“Vậy khanh có kế sách gì ?”-Hoàng thượng Ngọc Long Thành
“Dạ ! Khởi bẩm hoàng thượng nếu thần khẩn xin hoàng thượng mở quốc khố cứu đói cho dân thì nó cũng chỉ là biện pháp tạm thời,bão lũ có thể hoành bất cứ lúc nào mà cách này sẽ không giải quyết triệt để.Vậy nên thần mạo muội đề ra kế sách này xin hoàng thượng ngự thẩm”Quan đại thần
“Oh ! Mau đưa lên đây”- Hoàng thượng
“Trời ạ xem mỗi cái bản tấu chương thôi mà lâu quá vậy…chậc…đã hứa với thê tử là không được làm loạn trên triều rồi…nhưng mà thê tử…”- Triệu Hồng Tuấn
“Đây là bản thiết kế đập lớn nếu như xây hoàn thành nhanh việc này thì người dân sẽ không phải chịu khổ…”-Quan đại thần 1
“Nhưng ngài có chắc xây một công trình lớn như thế thì sẽ không có rủi ro không ? Hơn nữa công trình lớn như này chúng ta chưa bao giờ làm…”-Quan đại thần 2
Cuộc tranh luận giữa những con người của dân của đảng bắt đàu diễn ra một cách quyết liệt. Hoàng thượng thong thả đọc bản thiết kế nhìn ra chỗ của Triệu Hồng Tuấn
“Ái khanh thấy sao về phát kiến này”-Hoàng thượng
Không gian trở nên yên lặng khi hoàng thượng hỏi Triệu Hồng Tuấn
“Giật mình dạ khởi bẩm hoàng thượng thần….”-Triệu Hồng Tuấn
Mọi người đều mong chờ vào câu trả lời của Triệu Hồng Tuấn bởi ông ấy là huynh đệ vào sinh ra tử với hoàng thượng,quyết định của ông ấy chỉ sau hoàng thượng. Đây chính là quyền lực dưới một người trên vạn người mà ai cũng muốn có,mà mọi người cũng sẽ thắc mắc là quyền lực của hoàng hậu đâu? Muốn biết sao vậy thì hãy bình luận ở phía dưới nếu nhiều lượt bình luận tôi sẽ thuyết phục tác giả làm một chap đặc biệt viết về hoàng gia sử
“Thân khẩn xin hoàng thượng cho thần lui về trước,thần cảm thấy trong người không khoẻ”-Triệu Hồng Tuấn
“Ồ ! Ái khanh không khoẻ vậy bãi triều đi ta đưa ái khanh về phủ cười ranh mãnh”- Hoàng thượng
Triệu Hồng Tuấn không còn tâm tư để mà quản hoàng thượng nên 2 người đi cùng nhau trong sự ngỡ ngàng của các quan lại trong triều đình và để lại mọi chuyện cho thái giám xử lí hầy…ta là người có quyền lực nhất thiên hạ ta thích làm gì thì làm các ngươi không có quyền ý kiến ha…hhha….nghe mà muốn đấm cho mấy nhát quá
Trong xe ngựa trên đường về Triệu hầu phủ,hoàng thượng ôm vai bá cổ trò truyện với Triệu Hồng Tuấn
“Tiểu Tuấn Tuấn đệ làm gì mà vội vội vàng vàng vậy đệ thật sự không khoẻ sao”- Hoàng thượng
“Đệ đã nói huynh bao nhiêu lần rồi đừng gọi ta là tiểu Tuấn Tuấn nữa,hơn nữa là hôm nay ta muốn về muốn về sớm với thê tử. Đệ có cảm giác bất an,bồn chồn…”- Triệu Hồng Tuấn
Trên đường về Triệu phủ vì khoảng cách từ phủ đến kinh thành quá nên nhanh nhất cũng phsir mất hơn nửa ngày. Triệu Hồng Tuấn vội vàng chạy vào trong phủ thấy quản gia ở đó vội vàng chạy lại nắm chặt hai vai
“Tham kiến…”-Lại quản gia
“Phu nhân đâu rồi ? Nàng ấy đang ở đâu ?”- Triệu Hồng Tuấn
“Chúc mừng lão gia,phu nhân đã hạ sinh thành công nhị tiểu thư rồi”- Lại quản gia
“Nhưng còn nương tử nàng ấy sao rồi??”-Triệu Hồng Tuấn
Lại quản gia cúi mặt xuống với đôi mắt đậm buồn không muốn nói ra sự thật
“Phu…phu nhân ngài ấy vì sức khoẻ yếu lại cố chấp sinh tiểu thư nên…nên”-Lại quản gia
“Cha ! Cha về rồi mẫu thân người ấy”- Triệu Thiên Dực (6 tuổi)
Triệu Hồng Tuấn chạy vội đạp cửa vào trong phòng ngồi bên cạnh Lã Thanh Ngọc nhìn thấy cảnh tượng bên chỗ thê tử mình tay run run nắm chặt bàn tay nhỏ bé kiên cường của Lã Thanh Ngọc.Thiên Dực cũng chạy vào đứng nơi cuối giường nhìn mẫu thân của mình
“A Tuấn huynh về rồi sao nói với hơi thở yếu ớt…huynh có nhìn nhi nữ của chúng ta chưa nó có phải rất đáng yêu không…”- Lã Thanh Ngọc
Triệu Hồng Tuấn rưng rưng nước mắt nhìn người thê tử thân yêu của mình đang từ từ chìn trong giấc ngủ
“Ngọc nhi muội đừng nói gì nữa hãy nằm nghỉ ngơi đi sáng mai khi muội thức dậy mọi chuyện sẽ ổn cả thôi một nhà 4 người chúng ta sẽ rất hạnh phúc”- Triệu Hồng Tuấn
“Đúng đó ! Người phải mau chóng khoẻ lên rồi chúng ta sẽ dạy muội muội viết chữ”- Triệu Thiên Dực
“Dực nhi ngoan,Dực nhi hiểu chuyện phải nhớ chăm sóc thật tốt cho muội muội của mình nghe chưa”-Lã Thanh Ngọc
Thời gian còn lại của Lã Thanh Ngọc cũng không còn nhiều từng giọng nói và hơi thở càng trở nên yếu dần đi,đôi môi tái nhợt đôi mắt dường như muốn nhắm chặt lại để chìm vào giấc ngủ sâu. Thanh Ngọc nhìn ra đằng sau a Tuấn là hoàng thượng cũng là người huynh đệ thân thiết ngày xưa
“Thần ! Tham kiến hoàng thượng khụ…khụ…"- Thanh Ngọc
Hoàng thượng nhìn khuân mặt mệt mỏi của…
Updated 53 Episodes
Comments