-'' Hàn Hàn .....''
Tiếng gọi cứ vang vọng từng nơi trong căn phòng. Bạch Nhược Hàn tái mặt nhìn xung quanh. Cậu sau khi xác định là không có gì thì lại bình tĩnh nhìn vào màn hình mày tính.
Tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn hơi lo lắng. Trong nhà mình mà lại Xuất hiện mấy thứ kì lạ như vậy thì hỏi ai mà không lo, ai mà không sợ.
Bề ngoài thì bình tĩnh nhưng bên trong đã lo muốn khóc luôn rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn phóng thật nhanh ra khỏi phòng.
Là người thì cậu còn có thể đối phó bởi vì cậu xem nhiều truyện đam mỹ cho nên cảm thấy mình cũng nên biết chút võ phòng thân nên 2 năm trước cậu có tham gia một lớp học dậy võ. Cậu học đuoc 4 tháng thì bỏ nhưng mà Cậu cũng tìm kiếm và học hỏi trên mạng.
Người thì có thể đánh nhưng ma thì làm sao được. Cậu cảm thấy sau gáy ớn lạnh không dám ngoảnh lại nhìn.
Phía sau cậu, một bàn tay thoát ẩn thoát hiện đang từ từ tiến tới muốn chạm vào cậu. Người cậu toát mồ hôi lanh. Tâm trạng bồn chồn lo lắng.
Khi cánh tay đó gần chạm vào vai Bạch Nhược Hàn thì cậu đột nhiên lấy đâu ra can đảm quay đầu lại nhìn.
Bạch Nhược Hàn thở nhẹ một hơi rồi trấn tỉnh " không sao, không sao hết.... ''
Bàn tay kia khi Bạch Nhược Hàn Ngoảnh lại thì nó cũng biến mất. Bạch Nhược Hàn quay lại nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục lướt lên đọc nốt chương truyện.
Cậu vừa quay đi, bàn tay kia lại xuất hiện chạm vào vai cậu. Bạch Nhược Hàn giật mình không dám ngoảnh lại.
--'' Hàn Hàn ....'' giọng nói đó lại vang lên.
Bạch Nhược Hàn sợ hải lập tức đứng dậy chạy thẳng tới cửa rồi ra ngoài.Dù mới chạy một đoạn nhưng mà cậu đã cảm thấy mệt.
--'' A Hàn, ''
Bạch Nhược Hàn giật mình nhìn xuống cầu thang. Cậu thấy người vừa mới gọi mình liền thở phào một hơi rồi hỏi.
--'' Bà chủ, có chuyện gì sao... ''
--'' à, ta tới lấy tiền nhà tháng này ''
--'' à, vâng ''
Bạch Nhược Hàn cho tay vào bâu quần lấy tiền ra rồi đưa cho người phụ nữ kia.
--'' Thím Lưu, Thím có thể đổi phòng cho cháu được không ''
--'' hử, sao vậy ''
--'' Trong phòng cháu ở hình như có mấy thứ không sạch sẽ ''
Thím Lưu nghe vậy nói '' ay da, Tiểu Hàn à có phải cháu đêm qua lại thức đêm xem truyện tranh rồi không ''
Bạch Nhược Hàn nghe vậy thì dùng tay gãi gãi đầu rồi gật một cái. Tại sao thím lưu này lại biết chuyện này, là bởi vì thím lưu cũng là hủ nữ à nha. Tuy đã ngoài 40 nhưng vẫn tràn đầy sức sống.
--'' Ta dặn con rồi buổi đêm nên đi ngủ cho đủ giấc, nói ko nghe giờ sinh ra ảo giác luôn rồi ''
Bạch Nhược Hàn im lặng nghĩ “Chẳng lẽ thật sự là ảo giác.... ”
Thím Lưu thấy cậu suy nghĩ thì cũng cười cười rồi nói '' được rồi, con nên nghĩ ngơi đi... ta về trước đây ''
Nói rồi Thím lưu rời đi. Bạch Nhược Hàn cũng nói một câu '' Tạm biệt ''rồi trở về phòng.
Bạch Nhược Hàn đứng trước cửa chần chừ ko dám vào. Sau một lúc cậu cũng quyết định đi vào.
Cậu đi xung quanh, quan sát nhiều ngóc ngách trong phòng. Cảm thấy không có gì khác lạ, cậu mới yên tâm nghĩ “Chắc đúng như lời thím lưu nói rồi, mình cần đi ngủ ”
Bạch Nhược Hàn nói xong không chần chừ nhảy lên giường tiếp tục ngủ. Vừa mới đặt mình xuống giường mắt cậu đã lim dim nhắm lại rồi chìm sau vào giấc ngủ.
--'' Hàn Hàn , ta nhớ ngươi ''
Giọng nói đó lại vang lên. Bạch Nhược Hàn chìm vào giấc mơ trước đây. Cậu nhìn thấy một nam nhân đứng giữa mưa ôm lấy một thi thể mà khóc.
Nhìn vậy lòng cậu đột nhiên nhói đau. Nam nhân đó ngoảnh lại. Cậu đã cố gắng nhìn lấy mặt của nam nhân đó nhưng không được.
--'' Hàn Hàn ,tìm thấy ngươi rồi '' Nam nhân đó nhìn về phía cậu mà nói. Cậu đột nhiên giật mình rồi tỉnh dậy.
Updated 46 Episodes
Comments
Liên Miên
...
2021-09-28
0