Cố Phong Thiên nhìn vẻ mặt của Bạch Nhược Hàn liền cười một cái rồi nói '' cuối cùng thì chúng ta cũng có thể ở... '' Y chưa nói xong Bạch Nhược Hàn đã nhanh chóng ôm lấy y thật chặt.
Cố Phong Thiên ngạc nhiên rồi cười dịu ôm lấy cậu. 2 người đang ôm Nhau thì đột nhiên Bạch Nhược Hàn cảm thấy có gì đó không đúng.
Bạch Nhược Hàn buông Cố Phong Thiên .Cậu nhìn Cố Phong Thiên .
Bạch Nhược Hàn mở tròn mắt nhìn thấy Cố Phong Thiên đang từ từ tan biến.
-'' A Thiên, anh sao vậy... ''
Bạch Nhược Hàn hốt hoảng hỏi .Cố Phong Thiên thấy vậy cười nhẹ rồi nói '' ước nguyện của ta đã được hoàn thành,... ta không thể ở lại đây nữa.... ''
Cố Phong Thiên nói xong thì biến mất. Bạch Nhược Hàn nước mắt không tử chủ rơi xuống.
Trước đây Cố Phong Thiên chính mắt thấy Bạch Nhược Hàn chết mà không làm được gì. Bạch Nhược Hàn bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Phong Thiên tan biến mà không thể giữ lại.
Bạch Nhược Hàn ôm lấy hỉ phục mà Cố Phong Thiên vừa mặc mà khóc lóc.
Đột nhiên một ánh sáng lóe lên. Trong ánh sáng một Nữ tự xuất hiện. Nàng ta có mái tóc màu tím với khuôn mặt xinh đẹp.
Nàng cất tiếng nói. '' ta giúp ngươi tìm được y.. ''
Bạch Nhược Hàn giật mình ngoảnh ra sau nhìn nữ tự xinh đẹp đó nói.
--'' Cô, là ai... ''
--'' anh không cần biết, anh chỉ cần biết rằng tôi sẽ giúp anh tìm lại được y''
--'' Thật sao... ''
--'' nhưng tôi cũng có điều kiện ''
-- '' cô nói đi''
Nữ tự kia cười cười rồi nói '' anh sẽ quên mọi thứ về y, quên luôn cả lần xuyên không kia, quên luôn lần đầu tiên bị tai nạn quên đi mọi thứ về y... ''
--'' vậy thì làm sao tôi tìm thấy anh ấy ''
Nữ tự kia lại cười cười rồi tiếp tục nói '' tôi sẽ trả lại kí ức cho anh nếu 2 người gặp lại và yêu nhau. ''
--'' Nếu cậu và y không yêu thì kí ước của cậu về y sẽ mất mãi mãi ''
--'' à mà khi cậu nhớ lại thì y cũng sẽ nhớ lại nhau nên đừng lo gì cả ''
Bạch Nhược Hàn nghe xong không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý.
Nữ nhân kia đưa cậu về hiện đại.
--'' Tại sao em lại giúp cậu ta mà không lấy gì '' Một nam nhân có mái tóc xanh từ đâu xuất hiện nói chuyện với nữ tự kia.
--'' anh thì biết cái gì,... ''
--'' đúng đó ngươi thì biết cái gì '' Quyển sách trên tay nữ tự kia đột nhiên biến thành người với mái tóc tím nhìn khuôn mặt cực kì dễ thương.
nam nhân kia cùng với cái cuốn sách thành tinh kia lại kiếm chuyện cãi nhau không ngừng.
Bạch Nhược Hàn tỉnh dậy .Cậu cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó rất quan trong mà không nhớ rõ.
Cậu chỉ nhớ 3 năm trước cậu rời khỏi nhà và tới đây ở trọ. Vì Thím lưu là hủ nên đã rủ cậu cùng đọc đam mỹ và cuối cùng là cậu cũng lọt hố rồi.
Bạch Nhược Hàn ngồi dậy ấn ấn nhẹ vào thái dương rồi đứng dậy đi tới tụ lạnh.
Bạch Nhược Hàn nhìn chằm chằm vào tụ lạnh. Trong tụ đã không còn gì đệ ăn nữa rồi.
--'' hầy, lại phải đi mua đồ ăn cho tháng này rồi.
Nói là làm. Bạch Nhược Hàn thay xong quần áo thì mở cửa bước ra ngoài.
Trời cũng đã gần trưa rồi. Bây giờ cậu cần đi mua đồ ăn nếu không ngày hôm nay chắc chắn nhịn đói cho xem.
--'' Tiểu Hàn, đi mua đồ dữ trữ à ''
--'' Vâng ạ, thím lưu, thím có cần mua gì không ạ ''
--'' à không cần đâu, con đi đường nhớ cận thận nha đừng đệ gặp phải tai nạn đó ''
--'' Vâng, con lớn rồi đã 23 rồi đâu còn nhỏ nữa đâu thím không cần lo cho con đâu ''
--'' ừ, vậy đi sớm về sớm nha ''
--'' vâng ''
Updated 46 Episodes
Comments
Liên Miên
hóng
2021-09-28
0
꧁Tiểu Linh Nhi꧂
hóng a
2021-09-08
0