Chương 3 : Cố Phong Thiên

Bạch Nhược Hàn gật mình tỉnh dậy. Trán cậu ướt đậm mồ hôi. Bạch Nhược Hàn đi xuống giường vào thẳng phòng vệ sinh.

Bạch Nhược Hàn đứng trước bồn rửa mặt. Sau khi rửa xong thì cậu nhìn chằm chằm mình trong gương mà nghĩ “giống thật ”

Bạch Nhược Hàn nhìn mình trong gương một lúc rồi đi ra ngoài. Cậu bước tới tụ lạnh lấy ra một hộp mì tôm ăn liền rồi bước vào bếp. Bắc lên bếp một nồi nước rồi ngồi xuống ghế cảnh đó tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ kia.

Nước đã sôi nhưng cậu vẫn không thấy động tĩnh gì là thấy nước sôi. Nồi nước sắp cản hết rồi cậu mới lật đật chạy đến. Nóng vội không cầm dẻ mà cầm thẳng vào quai nồi khiến tay cậu bị bỏng.

Bạch Nhược Hàn nhanh chóng đưa 2 tay lên tai để giảm bớt nhiệt độ. Sau đó nhanh chóng tắt bếp.

Sau khi ăn xong Bạch Nhược Hàn lại ngồi vào bàn tiếp tục lướt truyện tranh. Lần này không có chuyện gì xảy ra nên cậu đã ngồi đó đọc truyện cho tới chiều.

Lúc này trời cũng đã chập tối. Cậu quay đầu ra sau nhìn cửa sổ ở bên giường. Nhìn trời gần tối ,cậu dừng đọc truyện đi vào bếp uống mánh nước rồi lên giường tháo kính ra đi ngủ.

12 giờ đêm. Bạch Nhược Hàn đột nhiên mở mắt ra. Cậu thấy trên người mình mặc một bộ hỉ phục thời xửa. Trên đầu còn đổi khăn. Cơ thể không theo khống chế của cậu. Chân cậu cứ tử bước đi theo mạnh vải đỏ cậu đang cầm trên tay.

Đầu bên kia lại là một nam nhân cùng cầm đầu còn lại của mảnh vãi.

Bạch Nhược Hàn và người nam nhân kia cùng nhau bước đi trong một biệt viện. Biệt viện được treo đầy những dại lụa đỏ thắm. Còn cả những chiếc lồng đèn đỏ dán thêm chữ hỉ.

Buổi tối tỉnh mịch không có một ai. Chỉ có Bạch Nhược Hàn cậu và nam nhân cầm đầu còn lại của mảnh vải đỏ cùng nhau bước đi.

gió thổi hưu hữu. Những dại lụa bay phát phới trong gió. tiếng quả ở đâu kêu lên khiến bầu không khí càng thêm phần đáng sợ hơn.

Bạch Nhược Hàn ớn lạnh cả người. Cậu muốn dừng lại nhưng chân của cậu không thể. Cậu cứ thế mà bước đi theo nam nhân kia tới từ đường.

Vì chiếc khăn che nên cậu không nhìn rõ thứ gì. Với lại cậu lại còn bị cận. Ôi dồi ôi, cái số cậu đúng là xui mà.

Giọng nói ở đâu vang lên khiến cậu lần nữa giật cả mình. Trời ơi, mới một ngày mà người đã cho Bạch Nhược Hàn bao nhiêu lần giật mình rồi.

Giọng nói kia vang lên '' Nhất bái thiên địa... ''

Vừa dứt tiếng người của Bạch Nhược Hàn đã không tử chủ được mà cúi gập người xuống một chút.

giọng nói đó lại vang lên '' Nhị bái cao đường ''

Bạch Nhược Hàn lại cúi người xuống, nam nhân bên cảnh cũng cúi người xuống.

Lần nữa giọng nói đó tiếp tục vang lên '' phu thê giao bái ''

thân thể Bạch Nhược Hàn không nghe lời quay người lại đối diễn với nam nhân kia. Cả 2 cúi đầu xuống. Khi cả 2 ngẩng đầu lên thì đàng sau tai trái của Bạch Nhược Hàn xuất hiện một hình hoa bỉ ngạn. người nam nhân kia thì bông hoa bỉ ngạn xuất hiện bên tai phải.

nam nhân kia dùng tay vén lên chiếc khăn trùm đầu của cậu. Rồi nói '' Hàn Hàn ,lâu rồi chúng ta mới gặp... '' nam nhân kia nở một nụ cười rồi lấy chiếc kính ở đâu đó đeo vào cho cậu.

Bạch Nhược Hàn sau khi đeo kính lên liền nhìn nam nhân kia rồi nói '' Cố Phong Thiên ''

Bạch Nhược Hàn ngạc nhiên nghĩ “không phải mình đã quên giấc mơ đó rồi ư, sao vừa nhìn thấy tên này liền nhớ lại được khuôn mặt của những người trong giấc mơ. ”

Hot

Comments

Liên Miên

Liên Miên

ít người đọc thật

2021-09-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play