Ngày đi học đầu tiên cũng không đến nỗi tệ, Tô Yên vẫn có thể hiểu bài, đặc biệt hơn là được học chung lớp với Lục Vũ Thành. Đây là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới
Thỉnh thoảng Tô Yên lại nghe Lục Vũ Thành và Nhất Nam nói chuyện, thanh âm phát ra từ giọng cậu trầm ấm nhưng không kém phần trong trẻo, dễ nghe
Không biết từ bao giờ mà Tô Yên để ý từng cử chỉ của Lục Vũ Thành đến vậy. Cô không dám khẳng định mình thích Lục Vũ Thành, cô chưa thích ai bao giờ, cũng không biết thế nào gọi là thích. Chỉ biết cô không thể ngừng nghĩ đến cậu, không ngừng để ý đến cậu. Có lẽ cô đã cảm nắng thật rồi
“Này Vũ Thành, cậu thấy chuyện lúc nãy tớ nói thế nào? Tô Yên giống Trình Trình lắm đúng không? Tớ nhìn người không sai đâu. Nhưng mà tớ thấy Tô Yên còn xinh hơn Trình Trình đó...” – Nhất Nam
“Nhất Lâm sao cậu nói nhiều vậy, im lặng cho Vũ Thành nhà tớ học tập đi” – Vũ Tranh
Tô Yên không khỏi hoang mang khi thấy Vũ Tranh và Nhất Nam cãi nhau: “ 2 người họ hay cãi nhau lắm hả?”
“Phải nói là oan gia luôn đó” – Lục Vũ Thành trả lời
Vẫn là vẻ ngơ ngác của Tô Yên, nam thần vừa trả lời mình, mình không nghe lầm, không ngờ câu nói đầu tiên mình nói với Lục Vũ Thành lại là câu này. Cậu thân thiện đến vậy, đúng là nam thần của mọi nhà. Tô Yên đang không khỏi cảm thán, cũng không trả lời lại cậu, lặng lẽ quay lên.
***
Trường Trung học Nhất Trung ở thành phố B là một ngôi trường nổi tiếng chất lượng, ông bà Tô cũng vì vậy mới đăng kí cho Tô Yên học ở đây. Học sinh sẽ học cả ngày nên buổi trưa sẽ ăn ở trường. Tô Yên đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe giọng Nhất Nam
“Tô nữ thần, ngồi đây nè”
Vũ Tranh cũng vẫy tay với cô: “Lại đây đi Yên Yên”
“Ăn chung đi Tô Yên” – Vẫn là nam thần ấm áp thân thiện với mọi nhà Lục Vũ Thành
“Đó là Tô Yên mới chuyển tới lớp cậu hả Vũ Thành, đúng là nữ thần nha” – Trình Trình
Tô Yên bước tới ngồi cạnh Vũ Tranh, đối diện là Lục Vũ Thành và Trình Trình
“Chắc Tô nữ thần chưa biết ha, đây là Trình Trình – Trình nữ thần ở lớp 1, bạn thanh mai trúc mã của anh Thành của chúng ta” – Nhất Nam giới thiệu, không quên ghé tai nói nhỏ với Tô Yên: “Cũng là người anh Thành thích”
Người Lục Vũ Thành thích...
Tô Yên không nghe lầm, người Lục Vũ Thành thích, Lục Vũ Thành thích Trình Trình. Tô Yên không biết nghĩ gì mà lại ngẩn người ra. Cô không dám tin, nhưng không tin được sao, người ta dù sao cũng là nữ thần đó...
***
Sau một tuần học vất vả cũng đến cuối tuần, cả tuần này Tô Yên không làm được gì ngoài việc thẩn thờ, tầm ngâm nhìn đất, nhìn trời. Chỉ vì một câu nói “Lục Vũ Thành thích Trình Trình.”
Hôm nay là cuối tuần, Tô Yên tranh thủ ghé qua tiệm sách gần nhà mà cô đã tới lần trước. Vẫn phải công nhận là tiệm sách này lớn thật, cô quay tới quay lui vẫn chưa tìm thấy quyển sách cần tìm. Sau một hồi loay hoay, cô cũng thấy quyển “Đơn phương” nằm tít trên cao. Cô với tay mãi cũng không thể chạm tới. Bỗng nhiên, một mùi hương gỗ thoang thoảng, một bàn tay thon dài khẽ chạm lấy tay cô, lướt lên cao với lấy quyển sách. Tô Yên giật mình quay người lại, khoảng cách hai người sát đến nỗi khiến cô vấp té, may mà cánh tay còn lại của người ấy giữ lấy cô. Tô Yên ngước mắt lên nhìn cậu con trai trước mặt
“Lục Vũ Thành!”
“Hi, không ngờ lại gặp cậu ở đây, sách của cậu” – Lục Vũ Thành vừa cười vừa đưa cô quyển sách
"Cảm ơn"
"Nhìn cậu có vẻ là người thích đọc sách ha, quyển sách này hay đấy"
"Ừm" - ngoài trả lời như vậy thì Tô Yên cũng chẳng biết đáp lại thế nào
Cô cầm quyển sách bước lại bàn ngồi xuống, Lục Vũ Thành cũng bước tới ngồi đối diện cô - "Bình thường cậu cũng ít nói vậy hả Tô Yên"
"Ừm" - thực ra trong một tuần qua cô đã nghĩ rất kĩ, cô cũng chỉ cảm nắng người ta chút xíu, không đến nổi sa sút vì tình yêu đâu. Vì thế Tô Yên đã sốc lại tinh thần
"Nghe Nhất Nam nói cậu thích Trình Trình hả?" - hít một hơi thật dài, Tô Yên lấy hết can đảm hỏi
Ý cười hiện lên trên khuôn mặt Lục Vũ Thành, thì ra khi nghĩ tới người mình thích, con người ta lại vui vẻ đến vậy: "Nếu cậu đã biết thì tớ không giấu nữa, tớ thích Trình Trình nhưng cậu ấy chỉ coi tớ là bạn. Tớ cũng không biết mình nên làm gì nữa"
"Ừm" - Một nét thất vọng trên mặt Tô Yên, cô còn trông chờ gì cơ chứ
"Tô Yên nè, hay cậu làm quân sư tình yêu cho tớ đi"
Tô Yên sợ mình nghe lầm, nhưng không, chính Lục Vũ Thành nhắc lại từng chữ cho cô "Cậu làm quân sư cho tớ"
"Thực ra thì tính cách cậu cũng khá giống Trình Trình, hai người lại cùng là con gái nữa, chắc cậu sẽ giúp được tớ đó"
"Cậu không trả lời tức là đồng ý rồi nha"
Một người lãnh đạm như cô cũng có lúc làm quân sư tình yêu cho người khác, mà người đó lại là người cô thích sao. Tô Yên cảm thấy mình đã thay đổi rồi. Không được, trước khi mọi chuyện khó cứu vãn cô phải từ chối Lục Vũ Thành mới được. Dù sao cô cũng ghét việc rước phiền phức vào người.
***
Thực sự thì Tô Yên không thể nào mở lời từ chối Lục Vũ Thành được. Nói đúng hơn là cô không biết phải đối diện với Lục Vũ Thành thế nào. Cuối cùng Tô Yên đành trở thành quân sư bất đắc dĩ cho Lục Vũ Thành
***
Updated 25 Episodes
Comments