Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang mùa đông, hôm nay là ngày thi cuối cùng của kì thi đánh giá giữa kì. Đối với Tô Yên hay Lục Vũ Thành thì kì thì này không có gì to tác. Tô Yên chỉ quan tâm đến việc thi xong sẽ được nghỉ một tuần và cũng là dịp giáng sinh. Lục Vũ Thành nói ngày giáng sinh sẽ tỏ tình với Trình Trình
Thực ra từ ngày Tô Yên đảm nhiệm chức vụ quân sư đến nay, cô chẳng giúp ích được việc gì. Lục Vũ Thành thường hỏi những người như cô sẽ thích thứ gì, thích làm gì,.. Tô Yên liền trả lời sở thích của mình. Cô nghĩ Trình Trình chắc cũng giống mình thôi
***
Tiếng chuông kết thúc kì thi, bước ra khỏi phòng thi, ngày mốt là giáng sinh rồi, Tô Yên không khỏi bồi hồi. Cô không biết mình nên vui hay buồn nữa. Cô thích giáng sinh, thích tuyết lắm. Hồi còn ở thị xã, cô chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy tuyết. Nghe nói thành phố B mùa đông năm nào cũng có tuyết rơi. Dự báo nói đêm giáng sinh sẽ có tuyết. Cô vui lắm, nhưng ngẫm lại, ngày cô vui nhất cũng là ngày mối tình của cô chưa bắt đầu đã kết thúc
Nghe mọi người bảo đơn phương rất mệt mỏi, lúc trước cô không hiểu, nhưng giờ thì hiểu rồi, hiểu rất rõ
***
*Ting*
Tô Yên mở điện thoại ra xem, là Vũ Tranh nhắn tin cho cô: Đừng quên chiều nay bọn mình cùng đi mua quà giáng sinh đó, Yên Yên
Mỗi lần đến giáng sinh nhóm Lục Vũ Thành, Nhất Nam, Vũ Tranh và cả Trình Trình sẽ gặp nhau, mỗi người tự chuẩn bị một món quà rồi trao đổi với nhau. Năm nay Tô Yên cũng được Vũ Tranh rủ tham gia chung, Lục Vũ Thành cũng bảo cô cùng tham gia để hỗ trợ cậu tỏ tình Trình Trình. Thế là Vũ Tranh liền hẹn Tô Yên cùng đi mua quà. Chủ yếu là để Vũ Tranh chọn quà thôi, còn Tô Yên không có ý định mua gì, cô quyết định lấy quyển “Đơn phương” mình mua lần trước làm quà giáng sinh.
Nghe Vũ Tranh kể Lục Vũ Thành và Trình Trình đã chơi chung từ nhỏ, có thích nhau cũng là chuyện thường. Tô Yên cũng chẳng thể ngăn cản hay làm gì khác được. Dù sao thì người cậu ấy thích là Trình Trình. Cô chỉ có thể vui vẻ chúc mừng họ và chấm dứt tình cảm đơn phương này càng sớm càng tốt.
“Yên Yên, cái móc khóa này đáng yêu không?... Yên Yên, cậu đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?”
“Không có gì, cậu lựa xong chưa, mình về thôi”
***
“Yên Yên, cậu xong chưa, mình đi thôi”
“Xong rồi đi thôi”
Đêm giáng sinh này ba mẹ Lục Vũ Thành qua thành phố A làm ăn, thế là cả đám Vũ Tranh quyết định đến nhà Lục Vũ Thành. Đây là lần đầu Tô Yên đến nhà cậu, cô có chút hồi hộp. Nhưng chợt nhớ ra nhân vật chính hôm nay không phải cô. Lát nữa, Lục Vũ Thành sẽ tỏ tình Trình Trình. Cô chỉ là một tư vấn viên có mặt để chung vui mà thôi, Tô Yên tự hứa sẽ từ bỏ Lục Vũ Thành nhưng thực tế vẫn rất khó thực hiện. Nên thôi cứ để đến đâu hay đến đó vậy
Nhà Lục Vũ Thành nhìn rất sạch sẽ, đơn giản, gọn gàng, xung quanh được trang trí đủ thứ như cây thông, đèn led, bong bóng, tạo cảm giác đơn giản nhưng đầy ấm áp hệt như chính Lục Vũ Thành vậy. Từ lúc xuất hiện trong cuộc sống của Tô Yên, cậu luôn mang đến cho cô một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Cậu như ánh nắng rực rỡ chiếu xuống đời cô vậy. Từ khi gặp cậu, cuộc sống của cô trở nên rộn rã, tươi sáng hơn nhiều
“Tô nữ thần, Vũ Tranh, mình đi mua mua chút đồ ăn vặt đi” – Nhất Nam kéo tay Vũ Tranh và Tô Yên rời đi. Ra khỏi cổng còn không quên nháy mắt với Lục Vũ Thành
Đó là kế hoạch do chính cô nghĩ ra. Ba người Tô Yên sẽ rời đi để không gian riêng cho Lục Vũ Thành và Trình Trình
Nhất Nam kéo Vũ Tranh và Tô Yên đi một đoạn xa đến tiệm tạp hóa đầu đường. Lúc này Tô Yên mới chợt nhận ra mình ra ngoài không đem theo áo khoác, có chút lạnh
“Cậu không mang áo khoác theo hả Yên Yên. Cũng tại cậu vội vàng quá đó Nhất Nam”
“Không sao đâu, đừng trách cậu ấy”
“Cậu mau về lấy áo khoác đi, nghe nói hôm nay có tuyết rơi, trời sẽ lạnh lắm đó. Nhớ lấy thêm túi giữ ấm nữa”
Thế là Tô Yên quay lại nhà Lục Vũ Thành, cô không muốn làm phiền 2 người họ nhưng hôm nay thật sự quá lạnh, cô không thể ở ngoài trời trong thời tiết này. Nên cô định lặng lẽ lấy áo khoác rồi rời đi ngay
Vừa tới cửa Tô Yên đã chạm mặt Trình Trình đi ra. Hai người chỉ nhìn nhau một cái sau đó Trình Trình vội bỏ đi. Tô Yên chẳng hiểu chuyện gì, hay là... tỏ tình thất bại?
Lục Vũ Thành cũng từ trong nhà bước ra đuổi theo Trình Trình “Trình Trình, nói cho tớ lý do đi”
“Tớ không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta” – Vừa dứt câu Trình Trình vội xoay người bỏ đi
Lục Vũ Thành lặng người ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Trình Trình mà không để ý rằng sau lưng mình cũng có một cô gái nhỏ đang dõi theo. Tô Yên phía sau chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra. Nhìn Lục Vũ Thành đau, cô cũng đau lắm, đau đến nỗi quên luôn cái lạnh của mùa đông. Cô hiểu cảm giác của Lục Vũ Thành lúc này, vì cô cũng như cậu, cũng đơn phương một người. Đương nhiên cô hiểu cảm giác này hơn ai hết
Tuyết rơi rồi...
Với Tô Yên có lẽ đây là mùa tuyết đầu tiên với đầy những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đến tận giây phút này, khi ngắm những hạt tuyết vừa rơi xuống cùng bóng lưng người thiếu niên trước mặt, cô với tay về phía cậu, đầu ngón tay khẽ chạm vào những hạt tuyết. Đây là lần đầu Tô Yến thấy tuyết, thì ra tuyết lại lạnh như vậy. Nhưng cô không để ý, bản thân mình chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đứng giữa trời tuyết mà chỉ bận tâm tới chàng thiếu niên trước mặt
Tô Yên bước tới, chạm nhẹ tay lên vai cậu. Lục Vũ Thành lúc này mới phát hiện ra cô gái nhỏ sau lưng, cậu quay người lại. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, không nói gì. Hoặc có lẽ là không biết nói gì...
***
Updated 25 Episodes
Comments