Đừng Sợ, Chúng Tôi Dọa Em Chút Thôi!
Chapter 2
Lúc bước qua một cuộc sống mới cậu cũng hơi khó khăn một chút khi các vết thương trên cơ thể trở nặng với lại lúc còn ở căn biệt thự đó cậu cũng chưa có gì bỏ vào bụng cả
Lúc mới vừa bước xuống máy bay cậu đã ngất xỉu ngay cổng và được người xung quanh đưa vào bệnh viện
Tầm 2 tiếng sau thì cậu tỉnh lại
Cậu cố nâng mi mắt của mình lên rồi lại hạ nó xuống, cậu ngửi được mùi của thuốc nồng nặc xung quanh liền mở mắt ra bật dậy
Triệu Thanh Thanh
* đây là...bệnh viện?*
Lúc này đầu cậu chợt đau lên
Những ký ức lúc còn ở căn biệt thự đó trở lại
Cậu run rẩy ôm chặt lấy đầu mình, cậu muốn nhìn xung quanh thì chỉ thấy là màu đen
Nước mắt chực chờ chảy ra, lúc này cánh cửa bỗng mở ra
Nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi cậu theo quán tính ngẩn đầu lên, nhưng xung quanh lại không thấy chút ánh sáng gì lại thất vọng cúi đầu xuống
Triệu Thanh Thanh
Tôi...muốn xuất viện
Y tá
Được rồi, để tôi giúp cậu, nhưng từ nay mong cậu chú ý sức khỏe hơn, cậu đã bị viêm loét dạ dày khá nặng, nên cậu không được ăn cay
Y tá
Và cậu có dấu hiệu sẽ bị bệnh tim tôi sẽ giúp cậu kê thuốc, cậu phải uống số thuốc này liên tục 1-2 năm
Y tá
Nếu còn không hết tôi kiến nghị cậu tới bệnh viện để khám lại
Nghe những lời cô y tá nói cậu chỉ gật đầu cho có, những lời lúc nãy không có chữ nào có thể lọt vào tai cậu ngay lúc này
Cậu vẫn chưa tin anh đã ly hôn cậu
Vẫn chưa tin anh đã đuổi cậu ra khỏi đất nước mình sinh ra và lớn lên
Bao nhiêu kỷ niệm của đất nước đó....
Cậu mãi sẽ không bao giờ quên được
Cho dù không quên thì sao?
Dù gì.... cậu cũng sẽ không bao giờ quay về được nữa rồi
Ba cậu mẹ cậu....cho đến cuối đời có lẽ cậu cũng không gặp được nữa
Sau khi được suất viện cậu cứ kéo theo cái Vali nhỏ của mình
Cũng mấy lúc nãy cậu có nhặt được một cây gậy
Có lẽ mọi người xung quanh cũng sẽ thông cảm cho cậu
Nói là đi nhưng cậu lại không biết đi đâu
Dù sao thì cứ đi, đi được tới đâu hay tới đó
Bây giờ cậu không có khái niệm gì về thời gian cả
Xung quanh chỉ toàn là một màu đen
Chỉ có những tiếng bước chân và tiếng nói quanh tai cậu
Đi được một ngày trời chân cậu cũng đã rã rời
Tuỳ tiện kiếm một chỗ mà ngồi xuống
Gió về đêm bên đây rất lạnh vậy mà bây giờ còn là mùa thu, cậu mặc đồ mỏng manh như vậy chắc sẽ không còn mạng mà qua đêm nay mất
Cậu khẽ đưa tay sờ sờ bụng mình vài cái
Cậu đã đi một ngày cộng với cái bụng đói nên hiện giờ cậu rất mệt
Triệu Thanh Thanh
* thôi thì...tới đâu hay tới đó vậy*
Triệu Thanh Thanh
* nếu ông trời đã muốn mình chết thì cứ thuận ý trời đi*
Cứ thế cậu đã ngất đi trước một cửa tiệm cà phê nào đó
Tg
Hôm nay tới đây, mai một chap nữa
Tg
À mình nói luôn, nếu bạn nào không thích xem truyện của mình hay thuộc cái kiểu theo dõi truyện cho vui á
Tg
Thì thôi cho mình xin đi, làm vậy chỉ tốn thời gian với lại dung lượng trong máy mọi người thôi
Tg
Nếu ai không thích xin vui lòng đừng bấm theo dõi
Comments
ếck mê đam🐸🍌
ra chap típ đuy pà:))
2021-09-14
8
ếck mê đam🐸🍌
pà thiệc ác độc
2021-09-13
3
ếck mê đam🐸🍌
huhu con tui
2021-09-13
2