Đừng Sợ, Chúng Tôi Dọa Em Chút Thôi!
Chapter 4
Thời gian cứ trôi đi, cậu vẫn cứ như vậy làm người trước mặt càng thêm khó chịu
Hắn thấy cậu không nói gì liền đưa tay sờ nhẹ vào mặt cậu, cảm thấy cơ thể người trước măt run rẩy vì cái tay của hắn đang sờ nhẹ mặt mình
Hắn hết sờ mặt cậu rồi lại sờ đầu cậu, càng lúc càng lâu, bỗng nhiên hắn tỏa ra sát khí khiến cậu đã sợ càng sợ hơn
Chân cậu run run đứng không nổi, chân hết trụ được định ngã xuống thì hắn rút tay lại, cầm lấy khay đựng 2 ly cà phê rồi xoay người bỏ đi, lúc này cậu mới thả lỏng được cơ thể
Định bỏ vào trong phòng thì tiếng chuông cửa lại vang lên
???
Chị giao đồ về rồi đây!
Người con gái đã cứu cậu 4 năm trước bước vào cửa tiệm
Triệu Thanh Thanh
Mừng chị đã về...
Triệu Thanh Thanh
Chị giúp em coi quán được không?
Triệu Thanh Thanh
Em có hơi mệt
Nghe cậu nói mệt, cô liền thúc giục cậu đi nghỉ ngơi
Cậu nghe thấy vậy thì bỏ lên lầu, trước khi đi còn cảm ơn cô một câu mặc dù cô đã nói là không cần
Lúc bước vào phòng thì tiếng dưới quán lại vang lên
???
À, em nhớ uống thuốc vào đó, uống xong thì nghỉ ngơi đi, dưới này để chị coi cho!!
Nghe thấy cô đang lo lắng cho mình lòng cậu lại vui lên, vui vẻ đáp lại cô một câu
Triệu Thanh Thanh
Vâng ạ, em biết rồi, cảm ơn chị!!!!
Cậu nói xong liền bước lại gần giường nằm xuống ngủ, nhưng không hiểu vì sao, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt cậu rồi nó lại rơi xuống cái gối cậu nằm
Lúc cô bước vào hắn đã để ý cô rồi
Tiêu Nhất Vũ
* thuốc sao?*
Hắn cũng đã nghe hết đoạn hội thoại của hai người
4 năm trước, bọn hắn thống nhất đuổi cậu ra khỏi đất nước bọn hắn sinh sống
Sau khi cậu rời đi, khoảng chừng 2 năm sau thì bọn hắn đưa một cô gái về nhà, ai ngờ sau một năm công ty của bọn hắn lại bị cô ta chiếm đoạt
Cô ta đuổi bọn hắn ra khỏi nhà, nhưng ai biết được cái công ty mà cô ta chiếm được lại là một trong những công ty đã được thu mua từ bọn hắn
Bọn hắn liền chấm dứt hợp đồng, và đẩy công ty đó vào bờ vực phá sản, sau đó cô ta nợ bọn hắn rất nhiều tiền
Về sao cô ta biết được đây chỉ là công ty mà bọn hắn thu mua liền mặt dày tìm tới công ty bọn hắn
Liền bị bọn hắn đẩy tới con đường chết, trước đó vì nợ rất nhiều tiền nên buộc phải trả, cô ta có đi xin việc ở vài nơi nhưng không nơi nào nhận
Khi biết được người đứng sau là bọn hắn cô ta liền tức giận, sau đó là tự tử mà chết
Lúc hắn còn đang suy nghĩ về quá khứ thì người trước mặt lại lên tiếng
Nhân vật phụ
Thưa ngài....
Hắn nghe thấy tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của mình thì nhíu mày lại, khó chịu nhìn người trước mặt
Nhân vật phụ
H-hợp đồng đây ạ!
Hắn khó chịu tặc lưỡi một cái
Tiêu Nhất Vũ
Hợp đồng hôm nay tôi sẽ suy nghĩ lại sau❄️❄️
Tiêu Nhất Vũ
Hẹn ông ngày khác chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn❄️❄️
Nghe hắn nói vậy người đàn ông lớn tuổi trước mặt lại buồn rầu bỏ đi
Trước khi đi thì đã lịch sự chào hắn một cái
Bây giờ là đã buổi tối, quán lại sắp đóng cửa, hắn cũng phải mau chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, việc bây giờ là phải gọi điện cho mấy người kia để điều tra lại bệnh của cậu
Tiêu Nhất Vũ
Tính tiền❄️❄️
Nghe hắn nói vậy cô cũng lại gần đưa hoá đơn cho hắn
Hắn không cần nhìn liền để lại hai tờ tiền lớn cho cô
Như đột nhiên suy nghĩ ra gì đó hắn liền hỏi cô
Tiêu Nhất Vũ
Người hồi nãy là gì của cô?❄️❄️
???
Cậu nhóc đó chỉ là người tôi cứu được rồi mang về thôi
???
Sau đó tôi nhận cậu ta vào làm việc
Nghe cô nói hắn cũng hiểu đôi chút
Vì hắn là người bỏ đói cậu....
Cũng là người đã lấy đi giác mạt của cậu mà
Tiêu Nhất Vũ
Vậy còn bệnh?❄️❄️
Lần này hắn hỏi thì cô lại im lặng
Một lúc sau thì cô mở lời
???
Xin lỗi, đây là chuyện cá nhân của cậu nhóc đó, tôi không thể nói gì thêm, xin phép
Nói xong cô bỏ đi, còn hắn thì đang suy tính chuyện gì đó
Tg
Rồi nha, tui viết sớm cho mọi người xem để nếu nó có duyệt chậm thì buổi trưa mọi người cũng xem được
Comments
boylove là trân ái (◍•ᴗ•◍)
trời ơi tác giả phải có ngược công cho tui nha chứ tui thấy thương thụ quá ಥ‿ಥ
2022-12-30
8
❄️Karo❄️
good Tiên(ノ゚0゚)ノ~
2022-05-26
1