Hai ngày sau đó, Tô Dận Nhiên luôn duy trì tâm trạng bất an sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác của cô. Còn về tại sao lại là ảo giác cô tỏ vẻ không nhớ rõ nữa
Vì để thuận tiện dỗ dành con gái, Tô Chí Hào hai ngày nay vẫn luôn ở nhà xử lý công việc và chơi cùng con gái
Hiện tại Tô Dận Nhiên mới có 9 tuổi
Tô Chí Hào
A Nhiên của papa có muốn đi chơi không, papa dẫn con đi cùng nha.
Tô Dận Nhiên
Đi đâu ạ?*Ngẩng đầu lên nhìn vào papa
Tô Dận Nhiên
Mẹ có đi cùng không ạ?
Tô Chí Hào
Đi ăn tiệc, papa có vài việc cần bàn giao ở đó, con gái có muốn đi theo xem không?
Tô Chí Hào
Mẹ con thì phải đi làm một việc khác
Tô Chí Hào
*Mẹ con lại đi phục kích người ta nữa rồi, haizzz
Tô Dận Nhiên
A, nếu vậy con cũng đi với papa
Tô Chí Hào
Ừm, vậy papa cho người mang lễ phục đến để con gái chọn nhé.
Tô Chí Hào
*xoay người đi gọi điện thoại
15 phút sau
Phạch....phạch....phạch
tiếng máy bay trực thăng từ xa đến gần, cuối cùng đáp lên sân thượng của nhà cô.
chú Lục
*từ trên máy bay trực thăng bước xuống, tay cầm một chiếc vali kì quái.
Tô Dận Nhiên
*tâm trạng đang bình lặng bỗng chốc dâng lên một sựthuf địch khó diễn tả.
Bạn tưởng tượng Tô Dận Nhiên lúc này là con mèo và theo bản năng nhìn thấy kẻ thù của mình sẽ lập tức xù lông lên.
Tuy Tô Dận Nhiên đã mất đi kí ức nhưng trong tiềm thức vẫn luôn bị động triển khai sự đề phòng đối với kẻ thù của mình. Chính là như vậy đó.
Tô Dận Nhiên
*Vô thức kéo chặt tay của papa
Tô Chí Hào
*Một lần nữa cảm nhận được sự sợ hãi của con gái
chú Lục
Ây da, lâu rồi không gặp nha bé con.
Tô Dận Nhiên
*im lặng
chú Lục
Bé con làm sao vậy? sao lại im lặng rồi?
chú Lục
*Sải dài bước chân đến cạnh Tô Dận Nhiên
Tô Dận Nhiên
*ánh mắt lóe lên sát khí
chú Lục
*nhìn vào mắt Tô Dận Nhiên, bất chợt rùng mình một cái. Đứng yên bất động.
chú Lục
*Có cảm giác nếu như bước thêm một bước nữa sẽ bị ánh mắt to tròn ẩn chứa sát khí ấy lăng trì xử tử
Tô Dận Nhiên
*Một tay nắm chặt tay của papa, tay còn lại giấu ra sau lưng tìm kiếm con dao găm mà mẹ tặng.
Tô Dận Nhiên
*Không biết tại sao lại có cảm giác chú Lục sẽ cướp ba mẹ của mình đi mất.
Tô Chí Hào
*Ngạc nhiên khi nhìn thấy sát khí trong mắt con gái vô cùng nồng đậm
Có một loại người, từ khi bẩm sinh đã có một loại sát khí hộ thể, có một loại người khác là sau khi trải qua đắng cay ngọt bùi, tay giết vô số mạng người mới có thể tản ra một loại sát khí theo bản năng đối với kẻ thù. Nhưng mà, con gái của Tô Chí Hào hắn tay đã nhuốm máu bao giờ đâu mà lại có được cái sát khí tùy đối tượng kia? Có vẻ thật khó tin, hắn ta thà tin rằng con gái chỉ là bẩm sinh mang thuộc tính này mà thôi.
Dù sao...đây là con gái của Tô Chí Hào hắn, có sát khí hộ thể cũng không phải điều gì khó tin.
quản gia
A ha ha, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, cô chủ còn nhỏ vậy mà đã có sát khí hộ thể. Đây đúng là chuyện tốt.
quản gia
*lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm
Tô Dận Nhiên
Papa
Tô Dận Nhiên
*Ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đã triệt để biến mất loại sát khí làm vạn người run sợ lúc nãy, phảng phất như tất cả đều là ảo giác của mọi người.
Tô Chí Hào
sao đấy con gái
Tô Chí Hào
*lại có thể tùy ý điều khiển sát khí.
Tô Dận Nhiên
Con không thích ông ta
Tô Chí Hào
Ơ kìa sao lại không thích? chẳng phải trước đây con rất thích chú Lục sao?
Tô Chí Hào
*Nhưng mà dù sao con bé cũng là theo bản năng đề phòng ông ta, đây là sát khí trời sinh lại còn nồng đậm như vậy hẳn là bị động phản kích kẻ thù trong truyền thuyết đi?
Tô Dận Nhiên
Papa...
Tô Chí Hào
*Bất chợt như đã hiểu ra cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt của chú Lục
chú Lục
*Đáy mắt hiện lên sự hoảng hốt không dễ che giấu
Tô Chí Hào
...
Tô Chí Hào
*nghi ngờ
Tô Chí Hào
Thôi được rồi, nếu con không thích chú ấy thì papa sẽ không để con thấy chú ấy nữa
chú Lục
Đây...
Tô Chí Hào
*liếc mắt
chú Lục
*im bặt lại, không dám nói tiếp
Tô Dận Nhiên
Vâng...*cảm giác hơi thất vọng là sao nhỉ
----
cùng lúc đó, tại một tòa trang viên.
Cậu nhóc đứng ngoài ban công biệt thự, tay cầm sợi giây chuyền của Tô Dận Nhiên khuôn mặt trầm ngâm không biết đang suy tính những gì.
Phía sau chợt xuất hiện vài cô người hầu đang thúc giục mấy tên cao to lực lưỡng khuân vác một đống đồ vào căn phòng trống trải.
Nghiêm Cảnh Thần
Thật sự...quay lại rồi sao
Nghiêm Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lên trời cao, từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn có phần non nớt của hắn.
Nghiêm Cảnh Thần
Ông trời à... đây là cơ hội mà người dành cho con sao...
Nghiêm Cảnh Thần
*Nắm chặt lấy mặt dây chuyền, khóe môi cong cong thành vầng trăng khuyết, khí chất quanh người tản ra một luồng sáng ấm áp dễ chịu
Comments
Truc Đang Vẽ ?
like đi nhìn cái giề🤩
2021-10-07
2
Truc Đang Vẽ ?
...
2021-10-07
1
Thẩm Giai Âm
.
2021-10-05
0