Tô Dận Nhiên phải cam chịu tiếp nhận lịch học ác quỷ mà papa và mama của cô đưa ra.
Tô Dận Nhiên
*lúc này đang vùi đầu trong đống vở sách thở không ra hơi, thầm nghĩ...là bố mẹ ruột sao! Con là con ruột đó!
Tô Dận Nhiên
*Đây phải chăng chính là ngược đãi trẻ em trong truyền thuyết đi?
Tô Dận Nhiên
*ngẩn người một lát rồi lại tiếp tục thản nhiên bãi công không làm như mọi ngày
Tô Dận Nhiên
*Thật kì quái, tại sao lại có cảm giác như vô cùng quen thuộc với mấy thứ này nhỉ?
Tô Dận Nhiên
*lắc lắc khẩu súng bạc trong tay suy ngẫm
Tô Dận Nhiên
Tô Dận Nhiên
đồ chơi này sao quen tay thế nhỉ?
Bên này Tô Dận Nhiên lẩm bẩm một mình, không chú ý tới người làm đang đứng cạnh mình đang xoay mòng mòng trong đống suy nghĩ hỗn độn.
người hầu
...
người hầu
*Cô chủ lại nói gì thế nhỉ, làm sao ông chủ lại giao cho cô chủ vật nguy hiểm như vậy!A!không được rồi, không được rồi, phải mau mau báo lại cho bà chủ mới được!
Và thế là việc cô con gái cưng sở hữu một khẩu súng bạc liền được người hầu báo cho Lan Chỉ biết.
Lan Chỉ
A, cái đó à!
Sau khi nghe được chất giọng thản nhiên của chủ nhân, đáy lòng cô người hầu lúc bấy giờ hoàn toàn sụp đổ.
người hầu
...*Cái đó à? Bà chủ còn à nữa hả! đây là con gái nhỏ của người đó, bảo bối nhỏ của người đó! Mong ngài ý thức được việc này đi!
người hầu
*Bà chủ! mong người có tác phong của người mẹ một chút!
Lan Chỉ
Haiz, con bé lại bãi công nữa à, đợi tối nay tôi về sẽ nói nó.
Suy nghĩ trong lòng còn đang tuôn trào thì lại nghe được giọng nói từ bên kia điện thoại truyền đến, người hầu mới hoảng hốt đáp lại một tiếng.
người hầu
A, vâng ạ.
Tút...tút...tút...
người hầu lúc này chưa kịp định hình lại đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp.
Còn về mama Lan Chỉ của cô tỏ vẻ đang bận tiếp tục sự nghiệp chặn đường cướp hàng của mình, không rảnh.
người hầu
*A! Người nhà này điên cả rồi! Để cho một cô nhóc mới 9 tuổi rưỡi học chương trình lớp 9 ổn sao!
người hầu
*Thế giới này loạn mất rồi
Sau một hồi đắn đo trái phải cô người hầu quyết định nhắm mắt làm ngơ trước mọi việc đang xảy ra trước mắt mình.
Buổi tối hôm đó
Lan Chỉ
Mẹ về rồi đây con gái yêu quý của mẹ
Tô Dận Nhiên
Vâng.
Lan Chỉ
Thôi nào, đừng giận mama.
Tô Dận Nhiên
Hứ*quay đầu tỏ vẻ giận dỗi
Lan Chỉ
Được rồi, là mama không tốt, không nên làm như vậy.
Tô Dận Nhiên
Mama không nên làm cái gì?
Tô Dận Nhiên
*Hứ, rõ ràng đã hứa là về sớm mà đến bây giờ mới về! Không thể dễ dàng tha thứ được!
Lan Chỉ
Nếu con không thích vậy thì sau này mẹ sẽ không đem nó về nữa...
Lan Chỉ
*bày ra vẻ ảo não thất vọng.
Tô Dận Nhiên
Đem cái gì?
Tô Dận Nhiên
*hồi hộp
Lan Chỉ
he he... tèn ten! Bất ngờ chưa nè!
Lan Chỉ
*đẩy bộ trang phục phía sau lưng ra
Lan Chỉ
*hào hứng, phấn khởi
Tô Dận Nhiên
*Đanh mặt lại, thất vọng
Tô Dận Nhiên
*Xoay người bỏ đi
Tô Dận Nhiên
Mama không thương Dật Nhiên nữa...*lẩm bẩm
Lan Chỉ
Ấy ấy, mama đùa tí mà! Mama cho con cái này!
Lan Chỉ
Lan Chỉ
Lan Chỉ
mấy cái này, đều cho con!
Tô Dận Nhiên
*Quay đầu lại, ánh mắt từ hờ hững chuyển sang long lanh như ánh sao trên trời.
Tô Dận Nhiên
*Thái độ khác khi nãy 360°
Tô Dận Nhiên
Oa! Con biết mama thương con nhất mà, hihi.
*Cười tươi, chạy nhanh lại ôm Lan Chỉ
Người nào đó vừa rồi còn ở trong đầu suy nghĩ nên giận mama thêm 5 phút hay 3 phút thì quay đầu liền vứt ra sau lưng không thèm ngó ngàng gì đến nữa.
Lan Chỉ
*Vỗ vỗ đầu con gái
Tuy nhìn bên ngoài Lan Chỉ có vẻ thong dong bình tĩnh nhưng sâu teong nội tâm lại vô cùng tự hào về con gái thiên tài của mình.
Lan Chỉ
*huhu, con gái người ta thì thích váy thích áo còn con gái của mình thì lại đi thích mấy thứ này. Thật đúng là con ruột của mẹ! Rất có phong thái của mẹ khi xưa!
tác giả
E hèm, chap này hơi ngắn, các bạn thông cảm mắt mình hơi đau nên không thể nhìn lâu vào màn hình được.
Comments
Truc Đang Vẽ ?
sss
2021-10-07
2
Truc Đang Vẽ ?
hhhh
2021-10-07
2
Truc Đang Vẽ ?
kkk
2021-10-07
2