Tinn Leonard
Giới tính: Nam
Cung hoàng đạo: Sư Tử
Hôm nay là lễ tình nhân. Tinn ra ngoài ban công nhìn xuống, các cặp đôi đang đi trên đường ngọt ngào tình tứ. Cậu thở dài một tiếng, vào trong đóng cửa kéo rèm lại, những cũng không bật đèn.
Trong căn phòng tối om yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi, Tinn có thể nghe rõ tiếng mạch đập của mình.
"Thình thịch. Thình thịch."
Là do bản thân tự tưởng tượng, hay do mạch của mình vẫn luôn đập mạnh như thế? Bỗng dưng cậu cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, dạ dày co bóp như muốn trào ngược mọi thứ ra ngoài. Tinn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
"Quái lạ, sáng giờ mình có ăn gì đâu, nôn cũng toàn nôn ra nước..."
Tinn đứng dậy tiến về bồn rửa mặt, xả nước, vốc nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu ngước mắt nhìn bản thân trong gương. Gương mặt gầy hóp xanh xao do không thể ăn uống được nhiều, hai mắt thâm quầng do mất ngủ, mái tóc bù xù như nhiều ngày không chải
"Trông có khác gì con nghiện không chứ..."
Tinn đã bị đuổi việc từ tháng trước. Tên quản lý vốn đã không ưa cậu, nên lấy cái cớ là do tính cách của cậu nên ép cậu phải nghỉ việc. Tinn cũng chẳng buồn đôi co với gã làm gì. Nhưng cậu lại không nghĩ tới, hiện tại cậu không thể xin được việc làm do tính thụ động và ngoại hình của cậu hiện giờ, chẳng ai dám nhận.
Cậu chán nản nằm xuống giường. Đang tính đeo tai nghe vào thì tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật thót, đánh rơi cả tai nghe.
Tinn trợn mắt, cứ tưởng mình nghe nhầm. Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa làm cậu sợ hãi.
"Ai..Là ai tới tìm... Mình nhớ là dù có hơi bốc đồng nhưng mình đâu có gây sự với ai, sao lại tới tìm mình chứ?"
Tinn đề phòng đi ra cửa, ngó qua mắt mèo, không nhìn thấy ai cả. Cậu mới kéo khóa rồi mở cửa ra. Ngó trái liếc phải, chẳng có ai, không lẽ mình bị người ta chơi khăm?
Đang tính đóng cửa thì thấy dưới sàn có một vật. Tinn cầm nó lên, là một hộp chocolate bạc hà.
" Không lẽ có ai đánh rơi?"
Nhưng có thằng nào làm rơi hộp chocolate mà lại ngay ngắn trước cửa nhà mình. Tinn hơi hoang mang nhưng vẫn cầm hộp chocolate vào trong nhà.
Để cái hộp lên bàn, Tinn ngồi xuống sofa nhìn chằm chằm vào nó.
"Chơi khăm à?"
"Hay là bỏ độc vào rồi?"
"Trước đây mình có từng gây hấn với ai không nhỉ?"
Tinn bối rối tự đặt một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu mình. Chắc chắn không có cô gái nào để ý đến một tên như cậu đâu. Nhưng hộp Chocolate lại đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình, điều này làm cậu càng hoang mang hơn.
Tinn mở hộp ra, bên trong là mười hai viên chocolate đc gói trong giấy vàng vô cùng đẹp mắt, còn có một lá thư. Cậu cầm lá thư lên, mồ hôi tuôn như suối.
"Thư gì đây, có phải thư nặc danh không vậy? Mình sắp chết à???"
Mặt Tinn trắng bệch, nhung vẫn giở lá thư ra xem.
"Valentine vui vẻ."
Đúng một dòng chữ, không hơn.
Tinn đờ người ra nhìn đăm đăm vào lá thư. Lúc nãy đã hoang mang, giờ còn hoang mang hơn gấp mười lần. Trước giờ làm gì có ai tặng quà cho cậu, ngay cả người nhà cũng chưa từng có. Đã vậy đây lại còn là quà Valentine, cậu thật sự không dám tin.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy ?"
Tinn ngồi đơ người một hồi lâu, bỏ lá thư vào trở lại, đóng hộp rồi đứng dậy đi vào phòng. Tốt nhất là không nên đụng vào nó, nếu nó gây họa thì phiền. Cậu lại tiếp tục chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Chiếc hộp chocolate bạc hà vẫn nằm ngay ngắn trên bàn, mà người nhận nó thì vẫn không biết rằng hộp chocolate là chuẩn bị dành riêng cho cậu.
Updated 56 Episodes
Comments