Một tuần sau khi nhận được hộp chocolate, Tinn vẫn không đụng vào nó. Chiếc hộp vẫn nằm ngay ngắn trên bàn cùng lá thư.
Hôm nay cậu lại tiếp tục ra ngoài tìm công việc mới, dù biết khả năng bị từ chối là rất cao, nhưng Tinn không muốn trở thành một tên thất nghiệp ăn bám.
Tinn đi tới tận chiều mới về, vẫn không nào nhận cậu, Tinn cũng không bất ngờ với kết quả này. Cậu vừa thở dài vừa bước chậm chạp, đến trước cửa nhà, cậu lại thấy một chiếc hộp khác.
Cậu do dự cầm lên, ngó nghiêng xung quanh, rồi mở hộp ra. Bên trong có hai hộp trà sen, mùi trà phảng phất thơm nhẹ, Tinn hơi ngẫn ngơ vì mùi trà làm cậu thoải mái.
Giật mình định thần lại, Tinn mở của vào nhà. Đặt hộp trà xuống, cậu lấy hai hộp trà ra, cũng giống như hộp chocolate, phía dưới hai hộp trà có một lá thư. Tinn giở ra xem.
"Trà sen, tác dụng an thần dễ ngủ."
Vẫn chỉ là một dòng chữ ngắn gọn, không hơn.
Tinn im lặng tựa lưng vào sofa.
"Không lẽ mình bị theo dõi?"
Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Tinn bắt đầu hoang mang. Theo dõi? Bám đuôi? Biến thái? Nhưng mà ai lại theo dõi một thằng vô dụng thất nghiệp như cậu chứ.
Tinn vuốt khuôn mặt mệt mỏi của mình, để lá thư vào rồi đóng hộp lại, đặt lên trên hộp chocolate. Tốt nhất vẫn là không nên đụng vào thì hơn.
...........
Sau đó Tinn bắt đầu để ý, cứ đúng hai tuần, lại có một chiếc hộp được đặt trước của nhà cậu. Vẫn như thế, người đó ấn chuông của, để chiếc hộp lại rồi bỏ đi. Tinn cũng bắt đầu quen với sự kỳ lạ này, cậu chỉ không hiểu, tại sao người đó lại làm thế.
Những chiếc hộp mà Tinn nhận được, không chiếc nào giống với chiếc nào, thứ bên trong hộp đều là những thứ khác nhau, chưa trùng lặp bao giờ.
Có lúc là một bộ tiểu thuyết mới xuất bản, có khi lại là một bộ tai nghe mới,... Nhưng Tinn vẫn không đụng vào. Số hộp trên bàn càng ngày càng nhiều.
............
Tháng Tám, sinh nhật cậu cũng trong tháng này, nhưng từ lâu cậu chẳng thèm quan tâm nữa, vì cũng có ai mừng sinh nhật cùng Tinn. Tinn cầm thẻ ngân hàng ra dự định rút tiền để mua vài món đồ cá nhân. Số tiền dành dụm trong tài khoản đã chẳng còn bao nhiêu. Nếu không sớm tìm được việc làm, thì cậu không chết vì áp lực mà sẽ chết vì đói.
Tinn đưa thẻ vào máy rút tiền, kiểm tra số dư của mình, nếu nhớ không nhầm thì tháng trước vẫn còn vài trăm ngàn, đành rút hết vậy. Cậu bấm nút kiểm tra số dư, màn hình hiện lên, Tinn ngớ người, dụi mắt rồi nhìn lại lần nữa. Số dư tài khoản tăng lên năm triệu.
"Có gì đó không đúng."
Tinn lấy thẻ lại rồi đi vào ngân hàng, đến quầy dịch vụ hỏi. Cậu nghĩ có ai chuyển nhầm tài khoản rồi.
- Không nhầm đâu ạ, người đó đã yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của anh, nhưng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng do quy định của ngân hàng và cũng là yêu cầu của người chuyển khoản.
Tinn nhận được câu trả lời từ nhân viên ngân hàng, ngơ mất mấy giây mới vội đứng dậy cảm ơn rồi bước ra khỏi ngân hàng.
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
"Đâu không mà chuyện tốt lại từ trên trời rơi xuống chứ."
".........."
Tinn lại tiếp tục đặt ra một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu mình. Rồi quyết định chỉ rút đúng số tiền mà mình có trong số dư trước đây.
Về đến nhà, lại một chiếc hộp nữa, nhưng lần này, nó không giống với những chiếc hộp trước đây.Nó to hơn hẳn, và nó đang CHUYỂN ĐỘNG !!!!!!! Tinn đề phòng lại gần rồi mở hộp ra. Vừa nhìn thấy thứ bên trong, cậu muốn nhã ngửa. Trong hộp là một con mèo Scottish Fold, giống mèo chân ngắn tai cụp, trông hết sức đáng yêu. Dù cậu có cộc tính cỡ nào cũng không thể cưỡng lại sự đáng yêu này.
Vẫn là một lá thư dưới đáy hộp như mọi lần, Tinn bế con mèo lên rồi giở thư.
"Chúc mừng sinh nhật."
Không biết từ lúc nào, nước mắt lại trào ra. Tinn không biết do tình trạng mất kiểm soát cảm xúc của mình, hay do quá cảm động vì bốn chữ đơn giản này. Cậu ngồi thụp xuống, ôm con mèo khóc như một đứa trẻ.
Từ trước tới giờ, chưa có ai chúc mừng sinh nhật cậu cả, kể cả gia đình. Vậy mà, bây giờ nhận được lời chúc từ một người xa lạ, một người mà cậu còn chẳng biết đó là ai, cậu lại cảm động đến thế.
- Meowwww~~~
Tiếng mèo kêu làm Tinn bừng tỉnh, cậu mới sự nhớ ra mình còn chưa vào trong nhà. Cậu đứng dậy mở cửa, đặt con mèo vào trong hộp rồi mang vào trong.
Ngồi xuống sofa, cậu lại bế con mèo lên vuốt ve, quan sát nó. Con mèo này có lông màu nâu vàng trông rất đẹp, Tinn nhìn thấy, ngay miệng con mèo, có một chỗ lông màu nâu sẫm tròn vo, trông thật buồn cười.
- Từ giờ tên của mày là Maru nhé, vì nhúm lông tròn vo ở miêng của mày. Ha ha.
Cậu bật cười, lâu rồi Tinn không cười như thế. Chẳng biết có nên cảm ơn người bí ẩn đó không, cậu thật sự muốn gặp, cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người đó.
- Maru, Maru. Không biết người mang mày đến đây là ai, tao thật sự rất muốn biết đó. Nếu tao có thể hiểu được mày nói gì thì có lẽ tao sẽ biết. Sống với tao sẽ có hơi thiểu thốn đó, nhưng tao sẽ cố gắng chăm sóc mày thật tốt. Cùng giúp đỡ nhau nhé, Maru.
-Meowwww~~~
Maru đáp lại lời nói của Tinn, cậu bật cười ha hả, cọ cọ chiếc mũi của mình vào mũi Maru. Có Maru bên cạnh, cảm giác cô đơn của Tinn đã vơi đi ít nhiều.
Updated 56 Episodes
Comments