- "Quân tiểu thư, cô tỉnh rồi à?"
- "Anh là ai?" Quân Kỷ Dao ngạc nhiên hỏi người đàn ông
- "Thật xin lỗi, tôi không làm cô sợ chứ? Tôi là Đinh Lãm, thư ký của Chủ tịch, cô quên tôi nhanh như vậy sao?" Giọng nói thấm đẫm sự buồn rầu và thất vọng nhưng cũng không kém phần chọc cười
- "À, tôi nhớ ra rồi" Cô từ từ bước xuống giường
- "Vậy chủ tịch Lãnh của anh đâu?"
- "Của tôi? Haha... Cô thật biết nói đùa, anh ấy đi ra sân bay đón ba mẹ từ Mỹ về rồi, lúc đi chủ tịch có dặn dò tôi chăm sóc cô sau đó đưa cô về nhà"
- "Haha, không cần đâu, tôi tự về được" Quân Kỷ Dao từ chối với nụ cười trừ và thầm nghĩ: "Lãnh lạnh hâm, dám cướp nụ hôn đầu của tôi, nếu gặp lại tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh...hừ hừ hừ..."
- "Không được đâu Quân tiểu thư, chủ tịch biết cô sẽ từ chối nên... " Đinh Lãm nghĩ lại: "Nếu anh không đưa được cô ấy về vậy chuẩn bị tâm lý nghỉ việc đi"
- "Vậy đó, nên Quân tiểu thư, cô hãy thương cho tấm thân bất hạnh này mà để tôi đưa cô về...huhu"
Quân Kỷ Dao: " -.- " Đành chấp nhận vậy chứ biết sao!?
- "Tên Lãnh lạnh lẽo ức hiếp người quá đáng... Tôi thề sẽ có ngày bắt nạt lại anh, cứ đợi đấy Lãnh Chủ tịch tại thượng... he he he". Lúc này Đinh Lãm nhìn miệng cười của cô còn thấy đáng sợ hơn khi nhìn ánh mắt của Lãnh Mặc. Nụ cười đầy gian xảo, âm mưu chết người nếu kết hợp với ánh mắt hình viên đạn kia thì ... cuộc đời Đinh Lãm coi như xong...
Cô đột nhiên nhớ ra:
- "Nếu vậy... tôi có thể làm phiền anh đưa tôi đến một nơi không?"
Nơi cô đến là Nhà trẻ Tình Thương. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô, khá yên tĩnh, có cây rậm, có bãi cỏ xanh, có dòng suối mát, nhưng nhà trẻ này sắp bị thu mua bởi tập đoàn TEN vì khu đất này sẽ được dùng để xây dựng nhà máy, trẻ em ở đây sẽ được chuyển đi nơi khác.
Trước khi cô bị tai nạn cách đây 2 tuần...
- "Kỷ Dao tỷ tỷ, em nghe mấy cô giáo nói chúng em sắp phải đi nơi khác, có thật không ạ?"
- "Vậy là bọn em không được sống cùng nhau nữa sao chị Kỷ Dao?"
- "Em muốn sống ở đây với mọi người cơ Kỷ Dao tỷ tỷ, em không muốn đi đâu"
- "Em cũng không muốn đi"
- "Oa... Oa... Oaaaaaa"
Đám trẻ ríu rít kể cho Kỷ Dao nghe... Khóc mất rồi, bọn trẻ khóc rồi... Cô ôm một bé trai vào lòng, an ủi bọn trẻ:
- "Đừng sợ, không được khóc, chị sẽ không để mấy đứa đi đâu, nha, hãy tin chị, được không?" Cô lau nước mắt cho bọn trẻ nhưng chính mình lại rơi nước mắt... Cô không nhẫn tâm để bọn trẻ phải sống xa nhau. Người sinh ra chúng đã bỏ nó lại nơi đây, thậm chỉ vứt bỏ không thương tiếc. Đám trẻ đã coi nơi đây là nhà, cô giáo là mẹ, Kỷ Dao là người thân của chúng... Bọn trẻ chỉ muốn được sống ở nơi đây vui đùa với nhau... Sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ theo từng ngày trôi qua, vậy là đủ rồi...
- "Để em lau nước mắt cho chị nha, Kỷ Dao tỷ tỷ, chị cũng không được khóc nhè, cô giáo nói khóc nhè là hư, Kỷ Dao tỷ tỷ ngoan, không khóc nha" Một bé gái lấy tay lau nước mắt cho cô.
- "Là gió là cát bay vào mắt chị đó, hì hì, mấy đứa chơi ngoan nha, chị vào nói chuyện với cô giáo, lát chị lại chơi với các em được không?"
- "Dạ vâng ạ"
Lũ trẻ ùa nhau chạy đi chơi. Cô vào phòng nói chuyện với Hiệu trưởng:
- "Chú Sở, cháu nghe bọn trẻ nói hết rồi, chú cứ để vậy mặc cho người ta thu mua rồi tách rời bọn trẻ sao?" Cô nói với giọng kiên quyết.
- "Dao Dao, chú chỉ là một Hiệu trưởng nhỏ nhoi... Vả lại, cháu cũng biết nhà trẻ này điều kiện kinh tế chưa đầy đủ, nếu cứ vậy để cho lũ nhóc ở đây, e là sẽ... Haizzz, chú cũng bất lực... Xin lỗi cháu"
- "Chú Sở, vậy phải làm sao thì nơi này mới không bị thu mua?"
- "Chú cũng không biết, có lẽ là cần một số tiền rất lớn để phát triển, nâng cao thiết bị nhà trẻ... Hơn thế nữa còn phải mua lại toàn bộ nhà trẻ này, không để Tập đoàn TEN thu mua thì có khả năng mới có thể giữ lại"
- "Cần bao nhiêu tiền ạ?''
- "20 vạn"
- "20 vạn?"
Số tiền đó đối với cô là rất lớn nhưng cô sẽ không để nhà trẻ này bị thu mua dù phải trả giá đắt cỡ nào.
- "Quân tiểu thư là nơi này sao?"
- "Đúng vậy, làm phiền anh rồi, anh về trước đi, không cần đợi tôi đâu"
- "Không được... Tôi phải đưa cô về tận nhà nếu không..." Nghĩ đến đã thấy sợ rồi... Ôi... Thư ký Đinh thật đáng thương!
- "Được, được, ok ok, vậy anh đợi tôi nha, làm phiền anh rồi" Quân Kỷ Dao bên ngoài cười cười nhưng bên trong khá phiền não: "Cái tên Lãnh Mặc này đáng sợ vậy sao?"
- "Không có gì, hì hì" Nụ cười thật gian xảo, quả đúng như vậy... Đinh Lãm đi theo cô vào trong... lén quay lại clip cô vui đùa với bọn trẻ... Khi cô cười lên rất xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng khiến bao người say đắm... Chính vì thế Đinh Lãm đã quay lại khoảnh khắc nụ cười ấy... Phải chăng, Đinh Lãm sẽ là nam phụ trong cuộc đời nữ chính?
Updated 96 Episodes
Comments
karui
mê mẫn vs bộ này
2021-03-14
0
Zena
Đinh Lam chắc quyết đấu vs Lãnh Mặc quá
2020-08-24
23
Honey chan
hay hay quá tác giả hảy phát huy
2020-07-19
14