Năm ấy, cô cố gắng chạy theo một người, yêu một người dù người đó có lạnh nhạt đến khó chịu, cố gắng vì người ấy mà làm thật tốt các bài kiểm tra để không bị chê bai... làm tất cả nhưng nhận lại được gì?... Nhận lại được sự ghét bỏ, xa lánh... Như vậy là yêu sao? Không, có lẽ chỉ là cảm giác thích ai đó của tuổi mới lớn thôi. Cô thích Đỗ Phong vì cậu ta học giỏi, soái ca, thể thao tốt... Nhưng đến một lúc nào đó bạn chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời. Đừng vì cô đơn mà yêu sai người, cũng đừng vì yêu sai người mà chịu cả đời cô đơn... Những kỷ niệm về Đỗ Phong ngày ấy... đối với cô chỉ còn mơ hồ, không rõ nét, bị lãng quên đi... Mờ nhạt... ... ... Nhưng rồi cô cũng tìm được người trân trọng, yêu thương, nuông chiều... Người ấy là Lãnh Mặc, ngoại trừ cô ra, không người con gái nào khiến anh bận tâm để ý.
Truyện này do Hoa Thất Thất cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Chờ Anh, Cũng Xin Phép Được Quên Anh Comments