Buổi tối, tại căn biệt thự của Lãnh gia ở trung tâm thành phố A.
- "A Lãm, cháu đã lớn như vậy rồi sao? Hai năm không gặp cháu đẹp trai hơn A Mặc nhà cô rồi!?"
- "Cháu nào dám nhận, haha, cháu lên phòng chủ tịch có việc ạ, xin phép cô chú"
Sau khi đưa Quân Kỷ Dao về nhà an toàn, Đinh Lãm phải đến báo cáo tình hình với Lãnh đại thiếu gia. Nhà họ Lãnh có 3 người con, Lãnh Mặc là con cả trong gia đình. Ba anh - Lãnh Sở Trình, tuy đã giao Lãnh Nhất lại cho anh nhưng vẫn nắm giữ 30℅ cổ phần trong công ty. Mẹ anh - Ngu Băng Băng là con gái của thị trưởng thành phố K, tuy giàu có nhưng không kiêu kì, ngạo mạn. Còn về Đinh Lãm, anh là con trai của bạn thân Lãnh Sở Trình, hồi nhỏ hay qua Lãnh gia chơi nên mọi người rất thân thiết, gọi anh là "A Lãm".
- "A Lãm, chút xuống ăn cơm chung với mọi người nha, thằng bé này, vội gì thế không biết..."
Trong phòng đọc sách...
- "Lãnh đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành" Đinh Lãm đứng nghiêm, tay giơ lên chào như trong quân đội, cười típ mắt tỏ vẻ thỏa mãn.
- "Hết chưa?"
Đinh Lãm: " -.- "
- "Anh không thể nói nhiều hơn sao Lãnh đại thiếu gia?"
- "Không thể"
- "Why, why, why and why not?" Đinh Lãm nhăn mặt, hai bàn tay dơ ra tỏ ý khó hiểu
- "No reason" Lời trả lời băng khốc, lạnh ngắt khiến Đinh Lãm đông cứng. Lãnh Mặc thì vẫn đứng đấy, tựa lưng vào kệ mà đọc sách tỏ vẻ cực kì thỏa mãn
- "He he he... Tôi còn có cái này hay hơn, anh có muốn xem không?"
- "Không"
- "Hừ" - Đinh Lãm giận dữ: "Anh không xem vậy tôi xem"
Anh mở điện thoại coi lại đoạn clip đó. Lãnh Mặc nghe tiếng cô, lông mày nhíu lại, gập sách tiến lại gần Đinh Lãm.
- "Quân Kỷ Dao?"
- "Hư, đúng vậy!" Đinh Lãm quay người đi chỗ khác, xong, đứng khựng lại, ngoái đầu: "Muốn xem không?"
Lãnh Mặc lúc này vẻ mặt rất khó chịu, ánh mắt nhìn chiếc điện thoại của Đinh Lãm như muốn nghiền nhừ nó ra vậy: "Đưa"
- "Haizzz, này, tên tiểu tử này đúng là tự mình vả mình" Đinh Lãm đưa điện thoại cho anh. Lãnh Mặc vừa xem vừa mỉm cười...
- "A...a...aaaaa" Tiếng thất thanh này đã làm cho Lãnh đại thiếu gia cụt hứng, nghiêng mặt nhìn Đinh Lãm:
- "Uống thuốc chưa?"
- "Chưa... -.-"
- "Vậy tiếp tục"
- "Ước gì mình đang trong mơ?" Mắt thư ký Đinh lúc này vẫn không chớp nhìn Lãnh Mặc, tự tát mình:
- "Á, đau, không phải mơ... Lãnh đại thiếu gia, anh có biết lúc nãy anh cười không?"
- "Chán sống rồi?" Lại ánh mắt "trìu mến" ấy...
- "Haha, xuống ăn cơm haha.... hahaha" Đinh Lãm cho tay sau gáy xoa xoa cười trừ
Trong bữa cơm...
- "A Mặc, A Lãm, ăn nhiều vào, nào, ăn thử món này đi, sườn cô làm đó"
- "Dạ ngon lắm ạ, lâu không ăn đồ cô nấu" Đinh Lãm nói.
- "Vậy ăn nhiều vào nhé"
- ''Dạ vâng"
Ánh mắt của Ngu Băng Băng và Lãnh Sở Trình nhìn nhau rồi lại liếc qua Lãnh Mặc... Lại có ý đồ không tốt rồi...!? Phu nhân Lãnh gia lên tiếng:
- "A Mặc, khi nào con mới cho mẹ cơ hội bế cháu vậy?"
Câu hỏi này làm cho Lãnh Mặc đang gắp thức ăn thì dừng lại, anh cười nhẹ:
- "Sắp rồi mẹ"
Ngu Băng Băng vui mừng:
- "Thật sao? Thật sao? Con bé là con cái nhà nào vậy? Khi nào con đưa con bé về đây? Mẹ rất muốn thấy nó..." Đang trong giấc mộng thấy con dâu thì bị Đinh Lãm cắt ngang:
- "What? Huynh đệ, anh có bạn gái khi nào mà tôi không biết vậy?"
Lãnh phu nhân: " -.+ " Tình huống gì đây?
Lãnh Sở Trình lên tiếng:
- "A Mặc, kết hôn là chuyện trọng đại, liên quan đến cả cuộc đời con, ba mẹ không muốn ép con lấy bất kì một ai nhưng con đã thật sự đã suy nghĩ kĩ chưa? Ba không muốn con lại lặp lại chuyện cũ"
- "Dạ rồi ạ!"
Ngu Băng Băng nhìn con trai mình bằng ánh mắt thật thương tâm: "Đúng vậy, cũng không biết nó đã thật sự sẵn sàng chưa?"
Là như vậy đó nhưng vẫn có người còn chưa hiểu gì... thư ký Đinh đúng là rất bất hạnh...
- "Khoan, wait me! Lãnh đại ca, ai là chị dâu tương lai của em vậy?"
- "Cậu im miệng"
Mọi người: "-.-"
Bữa cơm kết thúc... Lãnh Mặc tiễn Đinh Lãm ra xe.
- "Này, điện thoại"
Đinh Lãm bắt lấy điện thoại:
- "Cô ấy là Quân Kỷ Dao?''
Lãnh Mặc trầm mặc... Đinh Lãm tiếp tục nói:
- "Quân Kỷ Dao là một cô gái tốt, với tư cách là một người bạn, cậu nên trân trọng cô ấy, về đây"
Chiếc xe rời khỏi khuôn viên Lãnh gia, Lãnh Mặc vẫn đứng đó... ... ... Chính là cô, cô là người mà anh đang tìm kiếm, anh suy tư nghĩ lại...
- "Lãnh đại thiếu gia, dì muốn nhờ cháu giúp dì một việc"
- "Trong khả năng làm được cháu nhất định sẽ làm, dì cứ nói"
- "Dì muốn cháu giúp gì tìm một người... Đây là ảnh... Còn đây là... ... ..."
... ... ... ... ... ...
- "A Mặc, con đứng thần người ra đó làm gì vậy?"
Ngu Băng Băng ra ngoài gọi Lãnh Mặc.
- ''Dạ không''...
- ''Mẹ ngủ ngon''
Trong phòng ngủ... Lãnh Mặc không ngủ được, lăn qua lăn lại, tay để lên trán... không thể nào chợp mắt được... Trong suy nghĩ toàn bộ đều là hình ảnh người con gái ấy đang nô đùa, cười vui vẻ... Nụ cười khuynh thành đó có lẽ đã làm trái tim anh rung động hay chỉ là lí trí tạm thời bị đánh cắp?
Updated 96 Episodes
Comments
⚣ Rin ⚢ Jezz ☪
hay wá
2020-07-19
6
Mèo
chương nào cũng hay vầy hả trời
2020-06-26
20
ur mom
Sao không ai nói về cái tên NGU Băng Băng thế :)?
2020-06-13
17