Lạc Bội Sam tiến đến bên cạnh Lạc Ninh Hinh, cô ta lôi kéo tay cô đi lên giới thiệu với mọi người ở đây.
"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây tham dự tiệc sinh nhật của tôi. Tôi giới thiệu một chút, vì có lẽ mọi người không biết cô gái này! Chị ấy là Lạc Ninh Hinh, con nuôi của bố mẹ tôi. Bình thường tham gia yến tiệc, ba không mang theo chị ấy, nên có lẽ mọi người không biết!"
Chỉ bằng lời nói của cô ta, mọi người đã nhanh chóng nhận ra Lạc Ninh Hinh ở Lạc Gia Không được xem trọng, họ lại bàn tán sôi nổi hơn.
"Ahhh, thì ra chỉ là con nuôi!"
"Thảo nào, tôi không nghe Lạc Chí Bằng nhắc đến!"
"Đẹp thì có ích lợi gì,cũng chỉ là đứa con nuôi không được yêu thương!"
"Vẫn là Lạc Bội Sam tiểu thư tốt hơn!"
Lạc Ninh Hinh nghe được liền cảm thấy xấu hổ, cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi nhiều thị phi này, nhưng bàn tay vẫn còn bị Lạc Bội Sam nắm chặt.
"Chị xem, chị xinh đẹp thần thái thì ích lợi gì? Vẫn như một con chó nhỏ đáng thương, được chúng tôi nuôi trong nhà mà thôi! Lạc Ninh Hinh, tức giận không? Cô vĩnh viễn chỉ có thể để tôi giẫm đạp dưới chân!" Cô ta khẽ thì thầm vào tai cô, giọng nói đầy khoái trá.
Lạc Ninh Hinh run rẩy nhìn cô ta, cô không hiểu tại sao Lạc Bội Sam lại ghét mình như vậy. Trước giờ cô chưa từng làm gì tổn thương đến cô ta, sao lại cứ muốn đối xử với cô tàn nhẫn thế này. Cô mím chặt môi đến bật máu, nhưng không dám nói lại tiếng nào.
Lúc này ngoài cửa lạ có tiếng ồn ào, mọi ánh mắt lại di chuyển về phía cửa ra vào. "Cô gái này là con gái của Lâm gia, Lâm Như Tuyết đúng không? Thật xinh đẹp!"
"Đúng vậy nha, nhìn như một nữ thần!"
"Tôi có thể làm quen với cô ấy không? Kết giao với con gái Lâm gia cũng là chuyện tốt!"
"So với Lâm gia thì Lạc Gia còn thua xa!"
Lạc Ninh Hinh cũng đưa mắt nhìn về phía đám đông, bọn họ đang vây quanh ngoài cửa, và cô cũng nhìn thấy Lâm Như Tuyết. Đúng như mọi người bàn tán, cô ta rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng, cô ta mặc chiếc váy xanh lam ôm sát cơ thể, đường cong quyến rũ, gương mặt thì lại sắc sảo, làn da trắng ngần mỹ miều.
Lạc Bội Sam lúc này mới chịu buông tay Lạc Ninh Hinh ra, cô ta tươi cười chạy tới nắm lấy tay Lâm Như Tuyết hồ hởi nói. "Chị Như Tuyết, cuối cùng chị cũng đến rồi! Em không thấy bác Lâm, bác không đến sao chị?"
"Ba chị công ty còn bận một số chuyện, nên sẽ không đến. Bội Sam, chúc em sinh nhật vui vẻ! Quà chị gửi cho quản gia Trương rồi, lát em mở ra xem thử có thích không?"
"Chị tặng gì em cũng thích, cảm ơn chị Như Tuyết!"
Lạc Ninh Hinh lặng người ở nơi đó, cô nhìn Lạc Bội Sam và Lâm Như Tuyết nói chuyện vui vẻ, cứ như hai người họ mới là chị em thật sự. Bỗng nhiên, cô thấy ánh mắt Lâm Như Tuyết dò xét nhìn cô, vì muốn tránh ánh nhìn của cô ta, cô liền quay người đi đến chỗ không có người.
Những nơi thế này tốt hơn, không ai để ý đến Lạc Ninh Hinh, họ cũng sẽ không bàn tán hay thảo luận về cô. Lúc nhỏ cô cũng như thế này, nhà có tiệc tùng thì cô cũng chỉ được đứng ở một góc, Lạc Chí Bằng không bao giờ cho phép cô đến gần bọn họ.
Lạc Ninh Hinh đưa tay lấy bánh kem, cô đói bụng muốn ăn gì đó, từ sáng đến giờ cô đã được ăn gì đâu. Lạc Bội Sam luôn kiếm chuyện, để sai khiến cô làm cái này cái nọ cho cô ta.
Bất chợt Lâm Như Tuyết đi đến, cô ta lên tiếng bắt chuyện với Lạc Ninh Hinh. "Lạc tiểu thư, tôi có thể làm phiền cô chút được không?"
Lạc Ninh Hinh hơi bối rối, nhưng rồi cũng đồng ý. "Lâm tiểu thư, được cô chú ý là vinh hạnh cho tôi! Không biết cô có gì muốn nói với tôi?"
"Lần trước đụng trúng cô, không biết cô có bị thương ở đâu không? Tôi thật sự rất áy náy!" Lâm Như Tuyết tỏ ra ngại ngùng hỏi cô.
"Tôi không bị làm sao hết, cảm ơn cô đã quan tâm, cô không cần phải thấy có lỗi như vậy đâu!" Lạc Ninh Hinh lắc đầu rụt rè đáp.
"Vậy thật tốt! Lạc tiểu thư, tôi có thể làm bạn với cô được không vậy? Tôi thật sự rất thích tính cách này của cô đó, tôi chân thành mong cô sẽ làm bạn với tôi. Sau này cô cứ gọi tôi là Như Tuyết, tôi cũng sẽ gọi cô là Ninh Hinh!" Lâm Như Tuyết lại thân thiện nói tiếp.
"Hình như không hay cho lắm, tôi không xứng làm bạn với cô đâu!" Lạc Ninh Hinh bắt đầu e ngại, nhưng thoáng trong mắt có chút sợ hãi.
Lâm Chí Bằng mà biết chuyện này, nhất định sẽ dùng những lời nói khó nghe mà chì chiết cô mất.
"Cô cứ xem tôi như bạn của cô là được rồi, không cần phải bận tâm nhiều đâu, chúng ta cứ như bình thường thôi!"
"Tôi...." Lạc Ninh Hinh đang tính từ chối, thì âm thanh quen thuộc vang lên.
"Ninh Hinh, cô mau đến đây cho tôi!" Bên kia Trần Thi Thi lớn tiếng gọi cô, ngữ khí chẳng khác nào gọi người hầu.
"Vâng, con đến ngay ạ!" Cô vội vàng xách váy lên chạy đến chỗ bà ấy.
Lâm Như Tuyết lúc này sắc mặt thay đổi, đôi mắt cô ta âm trầm nhìn theo bóng dáng cô. Có điều nhìn dáng vẻ hèn mọn của Lạc Ninh Hinh bây giờ, xem ra cô ta không cần phải lo lắng rồi.
Đang say mê suy nghĩ, điện thoại của cô ta bất chợt reo lên, nhìn thấy dãy số trên màn hình cô ta vội bắt máy.
"Có kết quả rồi sao? Thật sự không cùng huyết thống?" Lâm Như Tuyết nghe kết quả mà cảm thấy choáng váng, cô ta lúc này mới run run, tin tưởng lời nói của Hứa Vân Du.
Vì còn không chắc chắn cô ta đã đi xét nghiệm DNA, nhưng đúng như lời bà ấy nói, cô ta không phải con ruột Lâm gia.
_____🌸 To Be Continued 🌸_____
Updated 419 Episodes
Comments
Ngôn Tình Thế Giới
8
2024-10-20
0
Quân Quân
cá mè một lứa mà sao không thân thiết đc
2023-10-08
2
veian
tớ tưởng Như Tuyết là con rơi của Lâm Văn Thành mà, sao lại không cùng huyết thống
2021-02-22
7