Trên xe Âu Dương Tư Thần nhìn Lạc Ninh Hinh ôm bụng khó chịu mà đau lòng vô cùng, anh cầm khăn lau mồ hôi trên trán cô rồi nhè nhẹ dỗ dành.
"Ngoan nào, sắp đến bệnh viện rồi, em sẽ ổn thôi!" Giọng nói của anh ôn nhu ngọt ngào, khiến người khác cảm thấy bình yên.
Lạc Ninh Hinh đang trong tình trạng mơ mơ màng màng, cô nghe thấy giọng nói ấm áp của anh liền không nhịn được khẽ rên rỉ ủy khuất.
"Âu Dương Tư Thần, là anh sao? Bụng em khó chịu, cả người đều khó chịu!" Nói đến đây dạ dày cô quặn thắt từng cơn, khiến cô không nhịn được mà nôn hết lên người anh. "Ọe..."
"Em ổn chứ? Cố gắng lên, chút nữa là đến rồi!" Nhìn thấy cô nộn trên người mình anh không hề tức giận, ngược lại càng lo cho sức khoẻ của cô hơn, nghe cô nói mà tim anh cảm thấy xót xa.
"Du Cảnh, chạy nhanh hơn nữa!" Âu Dương Tư Thần lên tiếng thúc giục trợ lý, anh là không thể nhìn được cảnh cô đau đớn thế này.
"Vâng, sếp!" Du Cảnh nghiêm túc trả lời, hắn nhấn ga lao về phía trước.
Lúc này mồ hôi trên người hắn đổ như tắm, hắn nhấn ga mà lòng đang như ai oán kêu gào. "Lão tổ tông của tôi ơi, cảnh sát đang dí sau lưng kia kìa, anh còn muốn nhanh thế nào nữa đây?" Phía sau ba xe cảnh sát cũng đang đuổi theo xe họ, tiếng còi inh ỏi làm người ta cảm thấy run rẩy.
Xe tới bệnh viện, Âu Dương Tư Thần nhanh chóng ôm Lạc Ninh Hinh vào trong, anh là không thể chờ nổi nữa.
Du Cảnh ngồi trên xe hai hàng nước mắt tuôn trào, hắn gục mặt trên vô lăng khóc không thành tiếng. Mà bên này xe cảnh sát cũng vừa đuổi tới, bọn họ là đến hỏi thăm sức khỏe của Du Cảnh.
…
Bên trong bệnh viện, Mặc Vũ lại đứng ở phòng cấp cứu chờ sẵn, hỏi qua tình hình của Lạc Ninh Hinh, sau đó hắn đưa cô vào phòng súc ruột.
Không mất bao lâu, hắn cũng đã cấp cứu cho cô xong, lúc này hắn bước ra khoanh tay nhìn Âu Dương Tư Thần hỏi. "Này, sao phụ nữ của cậu lúc nào cũng thích vô bệnh viện vậy? Ở đây có gì hấp dẫn?" Vẻ mặt hắn khó hiểu.
"Đi mà hỏi tên khốn Vệ Tư Hàn!" Âu Dương Tư Thần nhăn mặt khó coi đáp, có trời mới biết anh là đang muốn giết người đến cỡ nào.
"Cô ấy thế nào rồi? Có tổn thương ở đâu nữa không?" Dừng lại một chút, anh lại hỏi thăm tình hình của Lạc Ninh Hinh.
"Không sao rồi, súc ruột có đau thật, tỉnh dậy cho cô ấy ăn cháo cho dễ tiêu hóa, chăm sóc kĩ càng một chút sẽ khỏe lại thôi!" Mặc Vũ điềm đạm trả lời.
"Cảm ơn!" Âu Dương Tư Thân lúc này thở phào nhẹ nhõm đáp.
"Cậu vừa cảm ơn tôi sao? Cmn hạnh phúc quá đi, Âu Dương Tư Thần lần đầu tiên cảm ơn mình!" Mặc Vũ hơi bất ngờ, vài giây sau lại nhảy cẫng lên vui sướng.
...
Một lát sau Vệ Tư Hàn cùng Lục Thần Vũ lần lượt đuổi tới, hắn lại không dám đi tìm Âu Dương Tư Thần, mà lặng lẽ đi kiếm Mặc Vũ hỏi thăm tình hình trước.
"Mặc Vũ huynh đệ ơi, hãy cho tôi biết tình hình của tiểu miêu nhi thế nào rồi đi?"
"Khai ra mau, ngươi đã làm gì bảo bối bé nhỏ của Âu Dương Tư Thần?" Mặc Vũ ra dáng đại ca, hắn chống cằm nhìn Vệ Tư Hàn như hỏi cung.
Lúc này Vệ Tư Hàn cũng quỳ xuống, hắn ôm lấy chân Mặc Vũ khóc lóc nài nỉ. "Mặc Vũ, anh nhất định phải giúp tôi nha! Tôi thật sự không biết tiểu miêu nhi là phụ nữ của lão cửu, anh ấy mà tức giận sẽ giết người đó! Tôi chết mất!"
Mặc Vũ dùng chân còn lại đạp đạp hắn vài cái, hắn ta ném cái nhìn khinh bỉ cho Vệ Tư Hàn nói. "Cho đáng đời, suốt ngày cứ ra vẻ ta đây trưởng tôn Vệ gia không coi ai ra gì! Ta cũng không cứu được đâu, không khéo dây vào Tư Thần lại xử luôn cả ta thì mệt" Hắn ta thẳng thừng từ chối.
Lục Thần Vũ mở cửa bước vào, nhìn Vệ Tư Hàn hèn nhát ngồi xổm dưới đất, hắn lại phá lên cười thích thú. "Ha, Vệ Tư Hàn thiếu gia sao mà chật vật, nhếch nhác như vậy hả? Để mấy bóng hồng của cậu nhìn thấy bộ dạng này, không biết mặt mũi của cậu để ở đâu nữa?"
Vệ Tư Hàn liếc nhìn Lục Thần Vũ, hắn đứng bật dậy ngồi xuống ghế, tay rót trà trên bàn uống sạch. Hiện tại hắn là không thể nào dám nói lại, vì hắn còn cần bọn họ giúp đỡ.
"Bảo bối của Âu Dương Tư Thần không có gì đáng ngại đâu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt sẽ khỏe lại thôi. Cậu tốt nhất là nên đến thăm rồi cầu xin tha thứ, may ra Âu Dương Tư Thần còn tha cho!" Mặc Vũ thấy hắn đáng thương, cho nên lên tiếng nói một chút.
"Mà cửu ca quan tâm đến phụ nữ khi nào vậy, có ai biết không?" Lục Thần Vũ nhìn Vệ Tư Hàn và Mặc Vũ thắc mắc hỏi, cả hai nhìn hắn lắc đầu, vì chẳng ai biết.
"Anh ta âm thầm lặng lẽ lắm, nếu không có chuyện này, chúng ta cũng không biết được!" Mặc Vũ biểu tình vô tư nói. "Cô gái này cũng xinh đẹp đấy chứ! Tôi phải xem thử, cô ta làm cách gì mà giữ được trái tim băng giá của Tư Thần!"
...
Trong phòng bệnh VIP, Âu Dương Tư Thần ngồi bên cạnh giường của Lạc Ninh Hinh, chốc lát lại nắm tay cô dịu dàng hôn.
Cô cũng chầm chậm mở mắt tỉnh lại, nhìn đến Âu Dương Tư Thần đang nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau tay cho mình, làm cô cảm động vô cùng. Chưa từng có ai chăm sóc cô như vậy, kể cả những người đã từng là cha là mẹ của cô.
"..."
Khi còn bé, mỗi lần Lạc Ninh Hinh bị bệnh, chỉ có cô lạnh lẽo nằm một mình trong phòng. Khi nào Trương quản gia rảnh một chút, ông ấy mới ghé đến phòng thay khăn cho cô, còn cho cô một viên kẹo ngọt.
Trần Thi Thi và Lạc Chí Bằng sẽ không quan tâm đến cô, họ còn muốn xa lánh vì sợ cô sẽ lây bệnh cho họ.
Nhưng mỗi lần Lạc Bội Sam bị bệnh, cô sẽ nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Trần Thi Thi và Lạc Chí Bằng. Buổi tối bà ấy sẽ ở lại phòng Lạc Bội Sam, và giúp cô ta lau người, chăm sóc cho cô ta cả đêm. Điều mà Lạc Ninh Hinh luôn luôn muốn có được, dù chỉ là một chút.
_____🌸 To Be Continued 🌸_____
Updated 419 Episodes
Comments
Ngôn Tình Thế Giới
20
2024-10-20
0
Kien Le
đọc hai ba truyện cái nào cũng muốn khóc.tac jia viết hay quá
2022-06-02
1
Trung Dung
viết chuyện hay ghê nhỉ
2022-05-25
0