Đầu dây bên kia, Mặc Vũ kêu gào đầy tức tối. "Âu Dương Tư Thần, cậu muốn tôi đến đâu? Cậu ói địa chỉ ra đây, bệnh của cậu tái phát à? Âu Dương Tư..." Hắn còn chưa nói hết thì bên kia đã tắt máy.
"Tút Tút Tút."
"Cmn, Âu Dương Tư Thần khốn nạn! Lần sau có chết cũng đừng tìm tôi!" Mặc Vũ tức giận rống lên.
...
Bên này Âu Dương Tư Thần ngắt điện thoại, anh đưa tay nâng cằm của Lạc Ninh Hinh lên cao, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của cô.
Lạc Ninh Hinh nhờ có thuốc nên bạo gan hơn hắn, cô chủ động cắn mút cánh môi của anh, lại mạnh dạn tiến sâu hơn vào khoang miệng anh.
Sự chủ động của cô, lại kích thích anh nhiều hơn. Không thể tiếp tục ở trạng thái bị động, Âu Dương Tư Thần liền quấn lấy đầu lưỡi ướt át của cô mà hôn mà mút.
"Ưm...a…" Lạc Ninh Hinh cảm thấy đầu tê rần, cô như bị anh lấy hết không khí vậy.
Đến khi cảm thấy đã thỏa mãn, anh mới chịu rời khỏi môi cô. Lạc Ninh Hinh lúc này cơ thể vô lực, cô thở dốc tựa vào ngực Âu Dương Tư Thần.
"Em đang khiến tôi phát điên lên! Tôi không thể khống chế ham muốn của mình nữa rồi!" Bất chợt anh cúi xuống nhìn cô nói, đôi mắt chứa đầy dục vọng như đang thét gào.
Bấy nhiêu đây không thể thỏa mãn cô, Lạc Ninh Hinh đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên người anh ra. Bàn tay bé nhỏ của cô không tự chủ mà sờ soạng lung tung, cô vuốt ve cơ bụng săn chắc của Âu Dương Tư Thần, lại nghịch ngợm véo hai *** *** *** của anh.
"Này là do em trêu chọc tôi trước đấy nhé!" Âu Dương Tư Thần bị kích thích đến cực điểm, anh nắm lấy tay cô giữ lại, rồi đẩy cô ngã xuống giường, áp cả cơ thể mình lên người cô.
Anh giữ hai tay cô ở đỉnh đầu, rồi mạnh mẽ hôn lên cánh môi cô. Lần này anh là người chủ động, rời đi môi cô anh lại di chuyển đến cổ mà hôn hít. Động tác của anh làm Lạc Ninh Hinh cảm thấy sướng, cô liên tục vặn vẹo cơ thể.
"Ưm...ah...ưm…"
Âu Dương Tư Thần nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, phía dưới của anh bắt đầu rục rịch, anh chỉ muốn chiếm lấy cô gái này cho riêng mình. Anh đưa tay cởi quần áo của mình, lại rũ bỏ chiếc váy của Lạc Ninh Hinh xuống.
Vật nhỏ của Âu Dương Tư Thần bắt đầu đến gần nơi tư mật của cô, nơi đó đã ẩm ướt từ lâu, có lẽ cũng không còn chờ được nữa. Anh nhẹ nhàng cho nó vào bên trong Lạc Ninh Hinh, cô đau đớn mày nhíu chặt, đây là lần đầu tiên của cô.
"Ah...đau...đau..." Lạc Ninh Hinh kêu lên, cô đưa tay cào cấu lưng của anh, bên dưới một dòng máu đỏ chảy ra.
Âu Dương Tư Thần giật mình, anh không nghĩ đến cô lại phản ứng mạnh như vậy. "Đây không phải là lần đầu của em chứ?" Anh kinh ngạc hỏi cô.
Lạc Ninh Hinh lúc này không nói được gì, cô ứa nước mắt nhìn anh thay cho câu trả lời. Dựa vào sắc mặt của cô, Âu Dương Tư Thần cũng hiểu được. "Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em!" Anh cúi xuống hôn lên trán cô nói khẽ.
"Muốn, cho tôi đi! Tôi muốn nữa!" Lạc Ninh Hinh ôm chặt Âu Dương Tư Thần kêu lên, cảm giác đau đớn lúc nãy đã không còn, mà thay vào đó là một khoái cảm điên dại đang chiếm lấy cô.
Âu Dương Tư Thần cũng vậy, bên dưới của anh bị cô bóp chặt, anh nhẹ nhàng ra vào, lại sợ làm đau cô. Mỗi một lần anh lại vào sâu hơn, khiến đầu óc Lạc Ninh Hinh quay cuồng, hông cô cũng tự động di chuyển theo.
Trong căn phòng lớn tràn ngập sự hoan ái, cùng tiếng thở dốc của hai người, cả hai triền miên suốt đêm.
…
Sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh Hinh cả người ê ẩm thức dậy, cơ thể cô mệt mỏi rã rời, bụng dưới thì cảm thấy đau và khó chịu. Nghe thấy tiếng thở đều bên cạnh, eo cô còn bị một cánh tay đàn ông ôm lấy. Lạc Ninh Hinh giật mình, cô quay người nhìn lại, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Cô vậy mà lại ngủ với đàn ông rồi, lại còn là một người xa lạ nữa, nếu Lạc Chí Bằng và Trần Thi Thi biết được, họ sẽ giết chết cô vì làm mất mặt Lạc gia. "Hức...đêm qua mình đã làm gì vậy?" Cô ôm mặt nức nở.
Âu Dương Tư Thần cảm nhận được tiếng khóc của Lạc Ninh Hinh, anh mở mắt tỉnh dậy. Nhìn cô mặt đầy nước mắt, nội tâm anh bỗng khó chịu, anh vòng tay ôm lấy eo cô chặt hơn.
"Thật xin lỗi! Tôi không muốn làm em tổn thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!" Giọng anh sủng nịch nói.
Lạc Ninh Hinh tai nghe đến khó chịu, cô đưa tay đẩy Âu Dương Tư Thần ra, giọng run run đáp.
"Chịu trách nhiệm sao? Anh sẽ cưới tôi? Anh không cần phải làm vậy đâu, người sai là tôi mà, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với chính mình!" Cô nhớ hết chứ, đêm qua là do cô chủ động mà.
Hiện tại cho dù Âu Dương Tư Thần có muốn chịu trách nhiệm, thì cô cũng không thể lấy một người xa lạ được. Lạc Ninh Hinh nói xong, cô lấy chăn quấn lấy cơ thể, rồi chạy vào phòng tắm.
Âu Dương Tư Thần gương mặt lộ rõ vẻ hụt hẫng, anh đến gần cửa lên tiếng. "Em không muốn cũng không sao, đợi lát nữa Du Cảnh mang quần áo đến, thay quần áo xong hãy đi!"
Một lúc sau, Lạc Ninh Hinh trong phòng tắm bước ra. Tóc tai cô rũ rượi, đôi mắt thì đỏ hoe, cô lại trốn ở trong mà khóc một mình.
Âu Dương Tư Thần ở đây tây trang cũng đã chỉnh tề, giày da bóng loáng, anh cầm quần áo và một tấm danh thiếp đi đến đưa cho cô.
"Bây giờ tôi phải đi rồi, có khó khăn hãy gọi cho tôi, tôi sẽ giúp em! Nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi hy vọng em sẽ gọi cho tôi!" Âu Dương Tư Thần nói xong thì rời đi.
Lạc Ninh Hinh thẩn thờ cầm lấy quần áo, thay đồ xong cô cũng đi khỏi đó. Cô sợ, nhưng Lạc gia là nơi duy nhất cô có thể trở về. Nếu như có thể quay lại, cô sẽ không đi cùng Dương Trí Viễn, lúc đó tình huống này sẽ không xảy ra.
...
Về đến nhà, Lạc Ninh Hinh đã thấy một nhà ba người đang ngồi trong phòng khách chờ mình, bọn họ mặt giận dữ nhìn cô. Lạc Ninh Hinh chưa kịp mở miệng, thì Lạc Chí Bằng đã đứng lên trước.
Ông ta tiến đến, trong tay là một xấp hình, ném nó thẳng vào mặt cô một cách mạnh bạo. "Xem mày đã làm gì, mà người ta lại gửi những tấm hình này tới đây?"
_____🌸 To Be Continued 🌸_____
Updated 419 Episodes
Comments
Ngôn Tình Thế Giới
12
2024-10-20
0
Ly Lộc Mai
wow anh nói hay lắm
2024-04-24
1
Ly Lộc Mai
anh ko chịu trách nhiệm, con người ta sống sau.
2024-04-24
1