Chap 4
"Em đi đi"
Đến khi anh đã rời khỏi, cô vẫn còn quỳ dưới nền nhà lạnh lẽo. Miệng vẫn còn lẩm bẩm "Cảm ơn anh, cảm ơn anh"
Đến giữa đêm, anh không tự chủ được mà quay lại nơi cô ở. Cô và con đã ngủ say nhưng tay cô vẫn đặt trên bụng con vỗ vỗ thật nhẹ. Có lẽ cô sợ con giật mình nên canh cho con ngủ đến mức thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Anh không kiềm lòng đến gần giường. Nhìn con, là một bé gái có cặp má phúng phính đáng yêu. Con bé đang ngủ rất say. Thậm chí khi bàn tay to lớn, thô ráp của anh chạm lên mặt nó, nó vẫn say giấc nồng.
Nhìn con bé, anh tự hỏi mình một câu: Nếu bây giờ anh buông bỏ tất cả, cùng cô đến một nơi xa xôi, không ai biết đến họ. An nhiên sống một cuộc sống gia đình ba người, liệu có được không?
Câu trả lời là không được, những chuyện huy hữu như thế chỉ có trong cổ tích. Chỉ cần anh có một giây bất cẩn, anh lập sức sẽ biến mất trên thế gian này. Một mình anh là thì sao cũng được, nhưng để cô và con cùng chịu nguy hiểm với anh? Không thể.
"Ngọc Nhi, rời xa em là chuyện tốt nhất anh có thể làm cho em"
Anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô, sau đó nhìn bé con thêm một chút. Đến khi anh chuẩn bị ra về, lại vô tình nhìn thấy đống quần áo dính đầy máu của cô bỏ trong giỏ đựng quần áo bẩn. Anh đau lòng. Phụ nữ mới sinh sẽ chảy nhiều máu như vậy sao? Một mình cô sao lại có thể tự sinh tự diệt ở chỗ này như thế. Anh nhớ lại lúc cô đau đớn quỳ xuống cầu xin anh. Anh sai rồi.
Anh bê đống quần áo bẩn đó vào nhà tắm, cẩn thận giặt sạch từng cái. Sau đó phơi ở ngoài sân. Khi anh xong việc đã hơn hai giờ sáng. Liền vội vã rời khỏi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa mọc cô đã thức giấc. Không hiểu sao từ lúc thức dậy, cô đã có cảm giác vui vui. Có lẽ vì anh đã đồng ý cho cô nuôi con. Hay vì một nguyên nhân nào đó mà cô không thể lí giải.
Thấy con gái còn ngủ, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó ra sân lấy quần áo sơ sinh mà mình đã giặt hôm qua.
Đến khi ra sân, cô ngạc nhiên "Ai đã giặt đồ của mình vậy?"
Chap 5
"Ai đã giặt quần áo giúp mình vậy nhỉ?"
Cô đăm chiêu suy nghĩ mất hai phút, sau đó thở dài "Haizzz, chỉ mới sinh một đứa con đã lú lẫn thế này. Quần áo của mình mình không tự giặt thì còn ai giặt giúp nữa chứ. Trong nhà này trừ hai mẹ con cô ra thì đâu còn bóng dáng của người thứ ba". Có lẽ là tối qua trước khi đi ngủ cô đã giặc quần áo nên quên mất chuyện này.
Quá buổi trưa, có một người phụ nữ trung niên đến nhà. Nhìn thấy cô ra mở cửa, người phụ nữ kia liền chào hỏi "Chào cô, tôi tên Liên, cô có thể gọi tôi là dì Liên. Cậu chủ Phong Thành cử tôi đến đây chăm sóc cho cô, cậu ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại"
Vô thức, cô hỏi một câu "Anh ấy lo lắng cho cháu sao?"
Nét mặt bà hơi khó xử "Cậu ấy nói..." Sau đó lời nói của bà hơi ngượng ngập "Cậu ấy muốn cô nhanh chóng khỏe lại, sau đó rời khỏi đây, đừng làm vướng víu cậu ấy"
Nét mặt của cô có phần khó coi hơn lúc nãy "Cháu biết rồi, cháu sẽ nhanh bình phục, không làm anh ấy chán ghét"
Cô xoay người vào nhà. Ha, cô đang mong chờ điều gì chứ? Phận là một tình nhân thấp kém, khi chưa được sự cho phép đã tự ý mang thai, sinh con.
Nhưng mà tim cô đau quá. Sớm đã biết anh tàn nhẫn, vô tình như vậy, cớ sao trái tim vẫn cứ vì anh mà đập điên cuồng?
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân đã yêu sai người...
Dì Liên nhìn dáng vẻ hụt hẫng bước vào nhà của cô gái. Bà chỉ biết thở dài. Rõ ràng là cậu Phong Thành rất yêu thương cô gái kia, cớ sao phải dặn dì nói những lời trái lòng như thế. Nhớ lại những lời cậu chủ đã dặn, bà cũng cảm thấy đau lòng "Dì Liên chăm sóc tốt cho cô ấy, còn có cả đứa nhỏ. Đừng để cô ấy trông con đến mức thiếp đi. Cô ấy chảy máu rất nhiều, dì hãy nấu thức ăn bổ máu. Đừng cho cô ấy tự giặt quần áo bằng nước lạnh. Mong dì chăm sóc cô ấy cẩn thận..." Ngừng một lát, anh nói tiếp "Nếu cô ấy có hỏi, cứ nói rằng con muốn cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây, đừng làm con thêm khó chịu"
Updated 32 Episodes
Comments
Nguyễn Hồng Ngọc
Sao mà thấy bi đát quá trời
2024-07-11
0
Hạ Lan Hy Tử🖤💔
kết he hay se đây tác giả và mọi người
2020-11-08
2
mày nhìn tên tao là con chó
nu9 khổ thật
2020-08-27
4