Chap 6
Một tháng sau, khi sức khỏe đã ổn định hơn cô quyết định rời đi. Suốt một tháng qua cô luôn ôm một hi vọng nhỏ rằng sẽ có một ngày, anh đến thăm mẹ con cô. Nhưng không có, anh không đến thăm cô dù chỉ năm hay mười phút. Ba năm qua, dù anh không có một chút tình cảm nào với cô thì cũng phải có một ít nghĩa chứ. Cô quên, quên anh tàn nhẫn đến mức nào.
Cô đâu biết rằng, mỗi đêm, khi hai mẹ con cô đã yên giấc. Luôn có một người đàn ông yên lặng đứng cạnh giường ngắm cô ngủ. Có khi cô ngủ quá say, còn đắp chăn trùm lên mặt. Người đàn ông có sợ cô ngạt nên cẩn thận vén chăn xuống, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Cũng có những lúc, con cô giật mình giữa đêm vì khát sữa. Cô mơ màng dậy cho con bú, người đàn ông vì sợ cô phát hiện ra mình nên núp sau cái tủ quần áo... Có lúc...có lúc... Đã có rất nhiều lúc, anh ta chỉ đến trong im lặng, rời đi trong yên tĩnh.
Một người yêu nhưng không dám yêu. Một người yêu nhưng không thể yêu, Chuyện duyên phận cũng thật kì lạ. Định sẵn vô phận, cớ sao lại se duyên?
"Thành, ngày mai em sẽ rời khỏi nơi đây"
Cô gọi cho anh, cô rất nhớ anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ nói chuyện chuyện với nhau. Vi khi cô đi rồi, cô chẳng còn là tình nhân của anh nữa, lấy tư cách gì để gọi cho anh đây?
Anh ở bên kia có vẻ đang bận, cô nghe rất rõ tiếng người nói chuyện ồn ào.
Anh "ừm" một tiếng.
Cô nghĩ, đến cả nói chuyện vài câu với anh cũng thật khó.
"Em đi rồi, anh... "
Anh cất giọng rõ vẻ chán ghét "Ngọc Nhi, em đừng làm những việc khiến anh thay đổi quyết định của mình"
Vội dùng nụ cười để che khuất những giọt nước mắt sắp rơi "Em chỉ muốn chúc sức khỏe anh thôi"
Đầu giây bên kia im lặng hai giây "Được rồi, anh tắt máy. Anh rất bận"
Anh sợ nói chuyện với cô thêm một câu nữa thôi, anh sẽ thay đổi quyết định mà giữ cô lại. Anh không thể làm thế.
"Ngọc Nhi, chúc em bình an"
Không ai biết được, sau cuộc điện thoại đó, một người ôm con khóc nức nở. Một người trầm tư suy nghĩ với một trái tim nhói đau.
Chap 7
Bốn năm sau.
"Mẹ ơi mẹ, sắp nghỉ hè rồi, mẹ đưa Sầu Riêng đến thành phố A chơi được không ạ?" Một bé gái hơn bốn tuổi xinh xắn, đáng yêu vừa chạy từ trường mẫu giáo về thì ôm mẹ xin xỏ.
Cô hỏi con với vẻ chần chừ "Sao con lại muốn đi chơi ở thành phố A?"
Cô bé Sầu Riêng hồn nhiên trả lời "Cô giáo nói ở thành phố A có rất nhiều khu vui chơi lớn, không buồn chán như quê mình đâu... Được không mẹ?"
Nhìn đôi mắt hồn nhiên chớp chớp kia, cô chẳng thể nói là không được. Thành phố A, đang anh đang sống. Người đàn ông tuyệt tình, không có trái tim. Nhưng cũng là người đàn ông mà Ngọc Nhi cô yêu duy nhất trong cuộc đời này.
Bốn năm trước, cô cùng con gái đến một vùng quê ở miền Bắc đất nước, cách nơi anh ở hơn hai nghìn kilomet. Cô không còn một người thân nào nữa. Việc rơi xa nơi mình đã từng sinh sống, đến một vùng đất mới, làm lại từ đầu cũng rất tốt. Chỉ là thời gian đầu, khi cô vừa tới đây, mấy người trong làng thấy cô không có chồng mà có một đứa con nên nhìn cô bằng nửa con mắt. Mọi người nói với nhau rằng "Có lẽ cô ta không chồng mà có con nên làm xấu mặt gia đình rồi bị gia đình cho đến đây sống"
Có một số ít đồng cảm với cô, họ nói "Không chồng mà có con thì sao chứ? Cô ấy vẫn có thể tự nuôi con được. Còn hơn mấy cô gái biết mình có thai lại đi phá bỏ"
Với những lời xì xầm, bàn tán của họ, cô đều bỏ ngoài tai. Ở đây là một vùng quê nên tư tưởng của họ vẫn còn khá cổ hủ. Việc không chồng mà có con là chuyện đại kị của một cô gái. Những chuyện đó cô không quan tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là cô phải cố gắng kiếm tiền, nuôi con khôn lớn. Còn ai có đánh giá thế nào cũng không sao.
"Mẹ ơi, được không? Không được ạ? Không được cũng không sao. Sầu Riêng không cần đi chơi thành phố A nữa"
Cô bé thấy mẹ không trả lời, nhưng đôi mắt mẹ buồn buồn thì không muốn làm khó mẹ. Không được đi chơi cũng không sao, chỉ cần mẹ không buồn là được rồi.
Cô vuốt tóc con gái. Con cô chỉ mới bốn tuổi thôi, hiểu chuyện thế này. Không tốt.
Cô cười "Mẹ đang suy nghĩ xem nên cho Sầu Riêng đi chơi một tuần, một tháng hay là đi luôn ba tháng hè chơi cho đã"
Sầu Riêng nghe thế thì cười tít mắt "Hoan hô mẹ, mẹ num bờ van"
Cô cười bế con gái lên "Vậy nhé, con nghỉ hè. Mẹ con ta lập tức đi chơi"
Cùng với nụ cười đó là một đôi mắt buồn
"Phong Thành, em mong chúng ta đừng gặp lại nhau"
Updated 32 Episodes
Comments
Nguyễn Hồng Ngọc
Sầu trong buồn sầu, nỗi đau
Riêng trong riêng tư.
Có lẽ cái tên " Sầu Riêng " này đang nói về nỗi niềm của nữ9, không thể bộc lộ
2024-07-11
1
Đặng Huyền
tui da khoc huhu
2022-03-22
0
Nguyễn T.Thúy Hằng
sầu riêng như nói đến chuyện tình cảm của nu9 và n9 nhỉ
2021-07-07
4