(Xuyên Nhanh) Kí Chủ Nhạt Nhẽo
Những Dòng Suy Nghĩ (94)
Khi này Sở Tiêu một bên nhìn cô phân vân lại có chút buồn cười, không phải bây giờ ăn một trong hai món rồi lần sau ăn món còn lại là được rồi sao?.
Liễu Y
*Tên Sở Tiêu này lạ thật, lúc mình đi cũng đi theo mình, bây giờ mình về hắn cũng về theo mình... mà nên gọi hắn là Thẩm Nhất thì đúng hơn, hắn dùng thân phận giả để đến tiếp cận Trương Hoài, bây giờ mục tiêu lại là mình, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tên này không nên tin tưởng*.
Liễu Y
*À mà lôi hắn ra đi chơi một chút chắc cũng không sao đâu ha?*.
Nghĩ vậy Liễu Y liền đem cặp mình lục lọi một lúc, hồi sau thì một cây bút rơi ra ngoài, Sở Tiêu bên này không biết là vô tình hay cố ý mà nó lại nghiễm nhiên lăn đến cách chỗ hắn đứng không xa.
Hắn thấy Liễu Y nhặt cây bút xong rồi quay lưng rời đi thì thở phào một cái, nhưng chưa gì tim hắn lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực một lần nữa, Liễu Y không hiểu đi đứng kiểu gì mà trẹo chân sang một bên, bên cạnh ngặt nỗi lại là cạnh bồn hoa vuông vức, nếu mà ngã chắc cũng phun cả máu đầu mất.
Comments