(Xuyên Nhanh) Kí Chủ Nhạt Nhẽo
Tôi Thấy Cậu Phiền (41)
Cứ 3 hồi gõ, một hồi nghỉ rồi lại ba hồi gõ, chuyện đó cứ lặp đi lặp lại khiến hắn khó chịu, đến một lúc sau từ tiếng gõ bắt đầu trở thành tiếng đập khiến Âu Dương Thuần Phong thoáng có chút e dè, nhưng rồi hắn lại quyết định nằm xuống ngủ, chịu đựng tiếng động ngoài kia, hắn trằn trọc được một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Rồi những giấc mơ kinh dị bắt đầu xâm lấn giấc ngủ của hắn, những cảnh kinh dị máu me, mức độ kinh khủng đều đã vượt qua sức chịu đựng mà một người có thể, hắn ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả một mảng nệm lớn.
Hắn ngồi dậy, tiếng đập cửa dồn dập cùng tiếng cười khanh khách cứ không ngừng vang lên, hắn bất chấp chạy ra cửa rồi phi thẳng vào phòng Liễu Y.
Liễu Y bên này nghe tiếng động thì bực dọc ngồi dậy nhìn hắn, chỉ thấy cơ thể Âu Dương Thuần Phong dán chặt vào người mình, toàn thân hắn cứ như vừa đi vào từ cơn mưa lạnh mà run lên cầm cập.
Comments