(Xuyên Nhanh) Kí Chủ Nhạt Nhẽo
Tôi Thấy Cậu Phiền (17)
Trong lúc chiến đấu Liễu Y thấy rất rõ ràng Lâm Kiệt đã nhịn cô rất nhiều, đó đương nhiên không phải thực lực thực sự của hắn.
Đấu được một lúc thì hắn cười với cô rồi đứng yên chịu một đòn kia rồi ngã xuống, ngay từ đầu hắn đã muốn cô là người tiễn hắn đi đoạn đường còn lại rồi.
Thở dài ra một hơi, Liễu Y đưa tay đặt lên ngực trái mình cảm nhận sự đau đớn mất mát của nó mang lại.
Liễu Y
*Đây là cảm giác đau khổ của mấy người kia khi thấy người mình yêu đau khổ sao? Nó thật sự... rất đau nhỉ?*.
Liễu Y ngồi đó thêm một lát rồi ngẫm lại chuyện của Lâm Kiệt.
Comments