Ở trong vương phủ được khá lâu, ngày ngày đến thư phòng mài mực cho Thiên Lâm, tình cảm của nàng và hắn cũng dần tốt lên, nàng cảm nhận được, chàng có lẻ cũng rung động với nàng. Về phần Tâm Anh tiểu thư, Thiên Lâm dường như không mải mai để ý, chính là còn nói rằng mấy ngày sau sẽ đến gặp cha Tâm Anh để từ bỏ hôn ước kia.
Điều này khiến Huyết Phong gỡ bỏ được nút thắt trong lòng, vẫn có chút thương tiếc cho nàng ta, hôn ước được quyết định từ nhỏ, nhưng tình cảm không thể tự bản thân quyết định được.
Huyết Phong được làm người hầu cận Thiên Lâm, chính là cái gai trong mắt của rất nhiều nô tỳ khác, cũng như Tâm Anh, nàng ta cảm nhận được nàng chính là cái gai lớn nhất cần phải nhổ bỏ nếu không sẽ là vật cản của nàng về sau.
Tối đó, khi nàng về phòng ngủ, bị một toáng nô tỳ bắt lại , bọn chúng đưa nàng đến một góc, trên tay một ả nô tỳ có cầm chén thuốc, đi đến gần nàng:
-"Ngươi dám trèo cao, dành vương gia với Tâm Anh tiểu thư, đây là cái giá phải trả!"
-"Các ngươi dám? "
-"Sao chúng ta lại không dám? Tâm Anh tiểu thư hứa sẽ giải quyết êm đẹp cho bọn ta, còn trả công hậu hĩnh, vốn dĩ nhìn ngươi ngày thường đã rất chướng mắt rồi."
Tâm Anh... Là nàng đã vừa thương hại kẻ độc ác như vậy ư?Nhưng bọn họ quá xem thường nàng rồi, tộc Sa Hoả nàng chính là có thể giải được bách độc, chỉ là bọn chúng quá đáng ghét, bị bức đến mức này, đúng là nỗi nhục của nàng... Chính vào lúc chén thuốc sắp bị đưa vào miệng, phía sau có một người cao lớn tiến đến đánh văng chén thuốc, đưa tay đến giật lấy nàng...
Là Thiên Lâm... Hắn tức giận, đưa tay bóp cổ nữ tỳ cầm chén thuốc:
-"Các ngươi thật lớn gan."
-"Vương gia... Xin ... Tha mạng..."
Những nữ tỳ bên cạnh cũng quỳ xuống.
-"Là... Là Tâm Anh tiểu thư sai bọn nô tỳ."
-"Tâm Anh?... Cô ta thật độc ác!"
Nói rồi hắn nắm lấy tay nàng đi, giận dữ:
-"Ngày mai các ngươi sẽ được quản gia dẫn đến huyện đường chịu đúng tội trạng."
Bọn nữ tỳ khóc lóc trong sự vô vọng, đây chính là tự làm tự chịu...
Ngày hôm sau, Thiên Lâm đến Phủ Hàn tướng quân từ hôn, chính là tuyệt không thay đổi quyết định, khiến Hàn tướng quân tức giận cũng chỉ đành bó tay.
Con gái chưa gã đã bị từ hôn, lần này Phủ đệ thật sự phải xấu mặt...
Trải qua mấy tháng sau, tình cảm của Thiên Lâm và Dương Ngọc ngày càng tốt đẹp, chính là cả hai cùng nhau dạo phố, vui vẻ bên nhau. Nhưng có lẽ, hình bóng Huyết Phong luôn trong tâm trí hắn, nàng đôi khi cũng phải ghen với chính bản thân mình, có hôm hắn sốt mê man, nàng đến chăm sóc, miệng hắn luôn miệng gọi Huyết Phong chứ không phải người hiện tại đang bên cạnh hắn. Có lẽ thứ tình cảm trước giờ nàng nhận được, là vì vẻ ngoài trông giống như đúc, không phải vì tình cảm của hắn hoàn toàn dành cho nàng...
Nàng ở vương phủ đã gần một năm, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nghe nói Hàn tướng quân lập công, được trọng dụng, thăng tiến nhanh chóng. Gần đây, đột nhiên Tâm Anh lại đến Vương phủ, đòi nói chuyện riêng cùng Thiên Lâm, nàng rất tò mò cùng khó chịu, nhưng nàng tin tưởng hắn, cũng không hỏi nhiều.
Đêm đó, thích khách trà trộn vào phủ, tuy đã bị dẹp gọn nhưng trong sự hỗn loạn, Thiên Lâm không may bị đâm vào yếu điểm, máu ra rất nhiều, tính mạng gặp nguy hiểm, đại phu cũng phải bó tay không cách cứu chữa.
Trong lúc cả vương phủ đang đau buồn, chuẩn bị ngày đại tang, Huyết Phong đến bên giường của Thiên Lâm, gọi Tiểu Lư đến, Tiểu Lư tức giận:
-"Ngươi đó ngươi đó, ngươi muốn ta dùng thuật liên kết giữa tinh lực của ngươi vào linh hồn để cắt một mảnh ra cứu hắn đúng không? Ngươi có bị ngốc không, ngươi hy sinh cho hắn nhiều vậy để làm gì chứ... Ngươi biết rõ sau khi cắt một mảnh linh hồn, tộc Sa Hoả ngươi sẽ lại bị giảm một nửa tuổi thọ, ngươi lại đang là con người, đồng nghĩa sẽ chỉ được một nửa thọ của con người kia.."
-"Ta xin ngươi...."
-"Ta không đồng ý, vả lại ngươi sống ở vương phủ gần một năm rồi, cái danh phu nhân vương gia không thấy, chỉ thấy cái danh nô tỳ kề cận, ngươi không sợ hắn trở mặt?"
Huyết Phong cười khẽ:
-"Vốn dĩ tình yêu chính là hy sinh, nếu như ta để chàng chết, có nghĩa ta hy sinh trở thành con người không còn ý nghĩa nữa rồi... Nếu ngươi không giúp, ngươi sẽ là người mà ta hận nhất!"
Tiểu Lư lắc đầu:
-"Ta thật hết nói nổi ngươi, người nghĩ cho ngươi lại thành kẻ thù... Coi như ta lo chuyện bao đồng."
Nói rồi Tiểu Lư tạo ra luồng ánh sáng dẫn từ người của Huyết Phong vào Thiên Lâm, nàng đau đớn tột cùng, cắt đi một mảnh linh hồn chính là cảm giác chết đi sống lại, nếu không phải vì người mình yêu, nàng hà tất phải làm chuyện ngu ngốc này.
Tính mạng Thiên Lâm đã ổn, Huyết Phong không còn sức lực nằm bệt dưới sàn, hôn mê.
-"Ngươi làm những việc này vì hắn, rốt cục hắn có biết không? Hay chỉ luôn nghĩ rằng ba năm trước mi bỏ đi phụ tình hắn? Hay hiện tại người hắn nhung nhớ không phải chính ngươi, mà là khuôn mặt này..."Tiểu Lư đưa Huyết Phong về phòng sau đó biến mất.
Huyết Phong hôn mê khá lâu sau tỉnh lại, lo lắng không biết tình trạng Thiên Lâm thế nào, nàng vội xuống giường với một chút sức lực, lê đến phòng hắn.
Nhưng khi đến cửa, lại có tiếng nữ nhân vọng ra trong phòng:
-"Cô ta đã cắt mảnh linh hồn cho ngài sao, hahaha, thật là tình yêu đầy cảm động ."
Thiên Lâm như không chút thương tích, đứng lên ôm lấy Tâm Anh:
-"Thật là, ba năm trước trong lúc nguy khốn cũng có cái may, gặp phải Huyết Phong thượng thần, người đó nói cô ta có sức mạnh vô cùng lớn, lại xuất thân từ tộc Sa Hoả, chính là tộc người đã bị diệt sạch mấy vạn năm trước chỉ còn lại cô ta... Từng cho người đi tìm nhưng không có tung tích, không ngờ nàng ta lại tìm đến chỗ ta một lần nữa."
Huyết Phong nghe đến đây có chút rùng mình, tay chân run run, nàng không muốn nghe tiếp câu chuyện thêm một chút nào...
Tâm Anh cũng ôm lấy Thiên Lâm:
-"Cô ta cũng thật là, tưởng hy sinh như vậy sẽ khiến chàng cảm động, sẽ là mối tình tương sinh tương ái như trong sách sao? Ngu ngốc, mà chàng diễn vở kịch này tận một năm rồi, cuối cùng cũng khiến cô ta tin tưởng đến mức cắt cả linh hồn của mình, hahaha, thật nực cười!"
-"Nếu không vì tên Nhị Vương Gia Tứ Lan đó, ta đã không phải tốn sức đến mức này, diễn một vở kịch dài như vậy thật sự rất mệt mõi..."
Nước mắt Huyết Phong rơi lã chã, hoá ra trước nay là nàng tin nhằm người, bị kẻ gian lừa đến mức thân tàn ma dại như thế này, một vị thượng thần cao cao tại thượng, bây giờ cũng không thể dùng sức mạnh của mình để chém chết hai kẻ kia, vốn dĩ dưới thân xác con người này, nàng không là gì cả...
-"Tương truyền, người có một mảnh linh hồn của tộc Sa Hoả, nếu sắp chết sẽ được cứu sống, nếu là người khoẻ mạnh sẽ có trong người sức mạnh phi thường, kế hoạch của chàng nhất định sẽ thành công, tên Tứ Lan kia nhất định sẽ không thể làm trở ngại với chàng nữa"
-"Tên Tứ Lan đó, ta chướng mắt hắn rất lâu rồi.."
Nàng thật sự không thể nghe tiếp nữa, nàng khóc, nàng phải chạy ra khỏi nơi đáng sợ này, nếu có thể nàng mong đây chỉ là cơn ác mộng... Nàng chạy thật nhanh.. Tiếng động trước cửa khiến hai kẻ kia thức tỉnh.
-"Cô ta đã nghe tất cả..." Tâm Anh liếc nhìn.
-"Không sao, dù sao nàng ta giờ chỉ là con người, không còn sức chống cự."
-"Chàng đừng có mà nhân từ!" nói rồi cô ta gọi người đến:
-"Các ngươi lập tức đuổi theo, phải giết cô ta bằng mọi giá."
Thiên Lâm mỉm cười:
-"Nàng thật sự rất tàn nhẫn, đó là điểm ta thích ở nàng!"
Updated 68 Episodes
Comments
An Vy
Ủa au có biết chỉnh font chữ to lên ở đâu không, đọc xong chc nhoè cả con mắt
2021-12-30
1
An Vy
À kh dành nhe, cái này là của chị hết rồi
2021-12-30
0
An Yên
t tưởng TL là ng tốt😑
2021-11-27
0