Chương 3: Người đầu tiên ngã xuống

Shibuya, đầu thu.
Mikey đứng một mình ở cuối con hẻm dẫn ra sau trường học, lặng lẽ nhìn chăm chú vào sân thể dục qua một lớp hàng rào đã dần cũ kĩ.
Trong sân, đám học sinh đang dần kết thúc giờ sinh hoạt của câu lạc bộ, và Baji Keisuke cũng là một trong số đó.
Dường như ở bất kì dòng thời gian nào đi nữa thì hắn vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.
Vẫn tóc đen, mắt sắc, môi cười nhếch. Vẫn cái kiểu trong lớp thì mọt sách nhưng ra ngoài lại khác. Vẫn cãi nhau với Chifuyu rồi lại cười hì hì như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“thằng ngốc đó chắc chẳng bao giờ nghĩ là mình sắp chết đâu nhỉ?”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“Baji Keisuke…”
Sau đó, Mikey bắt đầu theo đuôi Baji mỗi ngày sau giờ học.
Cậu theo hắn từ trường về nhà, từ nhà đến nơi tụ tập của Toman rồi lại về nhà.
Cậu không xuất hiện trước mặt ai mà chỉ đứng từ đằng xa để quan sát tất cả.
Như một cái bóng bị kéo dài từ tương lai, cứ thế âm thầm và lặng lẽ chỉ để bảo vệ một người từng đánh mất đi mạng sống trong vòng tay thần chết.
Bỗng
“sao trông ông anh lén lút vậy?”
“có gì vui không?”
Một giọng nói đột ngột vang lên ngay sau lưng khiến cơ thể Mikey cứng đờ lại trong giây lát.
Cậu nhanh chóng xoay người lại và nhìn thấy chính mình của năm 15 tuổi với mái tóc dài màu vàng nhạt, đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ.
Đứa trẻ ấy lúc này đang vô tư nhai kẹo mút, hai tay đút trong túi áo và nghiêng đầu nhìn cậu như thể chẳng thấy điều gì bất thường.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
ông anh là ai vậy?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
là một người bình thường thôi.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
hể? vậy ông anh ở đây làm gì?
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
không làm gì cả, tôi chỉ đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm của mình.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
hmmm, nghe như phim.
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
ông đang theo dõi tụi tôi hả? làm gì, giang hồ hả?
Sano Manjiro (Mikey-15)
Sano Manjiro (Mikey-15)
/cười/ mà trông ông anh giống kiểu thất nghiệp hơn thì có!
Mikey của năm 27 tuổi nghe thế nhưng không đáp lại mà chỉ nhìn. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu dám nhìn thẳng vào đôi mắt của chính mình trong quá khứ.
Thì ra đôi mắt của cậu cũng đã từng lấp lánh như thế này trước khi bị rút sạch hết ánh sáng.
________
Đêm đó, Mikey lặng lẽ trở về nhà cũ để lấy một số thứ từ tay Shinichiro.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/ngồi trước hiên nhà uống trà/
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
“ông nội…”
Sano Manjiro (Mikey)
Sano Manjiro (Mikey)
/kéo thấp mũ áo/
Mikey không dám nhìn ông, cũng không dám để ông nhìn thấy.
Chỉ cần một ánh nhìn, chỉ cần ông gọi “Manjiro” thì cậu sẽ gục ngã ngay lập tức.
Cậu không muốn để ông nội nhìn thấy đứa cháu mà ông từng đặt trọn niềm tin, trong tương lai không xa đã trở thành một con quái vật.
Mikey cứ thế rời đi nhanh chóng.
Thế nhưng ở một góc mà cậu không thể nhìn thấy, ánh mắt ông Mansaku đã luôn dõi theo với một vẻ đượm buồn.
Ông không gọi, chỉ ngồi yên đấy với ly trà đã nguội ngắt trên tay. Dù cho đôi mắt có hơi mờ vì tuổi già nhưng vẫn đủ để ông nhận ra cái bóng quen thuộc đó.
Làm gì có người ông nào mà lại không nhận ra đứa cháu được mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn cơ chứ?
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/khẽ thở dài/
Sano Mansaku
Sano Mansaku
/thì thầm/ Manjiro…
Sano Mansaku
Sano Mansaku
nếu cháu đã quay về thì hẳn là những năm qua đã phải khổ sở lắm.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
phải sống cho thật tốt đi chứ…
Sano Mansaku
Sano Mansaku
đứa cháu trai ngu ngốc này.
Hot

Comments

Fred_kaiser_michael~

Fred_kaiser_michael~

hay nha bà! cố lênn tặng quà cho nha

2025-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play