....10 ngày sau....
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của Vân Tích, ngay từ sáng sớm bà nội đã trang hoàng nhà cửa, sớm đã đưa Vân Tích và Vân Nam đi sắm một bộ trang phục thật đẹp, đợi đến thời khắc sẽ cùng Vân Tích đón sinh nhật lần thứ 11 của mình.
Ngày hôm nay không thấy Việt La đâu, Vân Tích nghĩ có lẽ Việt La đang chuẩn bị bất ngờ cho mình nên rất háo hức chờ đợi.
Cùng lúc đó bà nội đi ra, cười trìu mến nói với Vân Tích :"Vân Tích, hôm nay cháu sẽ có một món quà thật lớn đó "
-"Là gì vậy bà nội?"Vân Tích nhìn bà nội với đôi mắt long lanh.
-"Hôm nay ba cháu sẽ về đây đón sinh nhật cùng cháu đó" Bà nội vui vẻ.
Mắt Vân Tích sáng rỡ.
"Thật sao nội ?Đã lâu lắm rồi cháu không gặp ba mẹ, còn nói cái gì mà bận quá không chăm sóc chị em cháu được, nhưng sao chỉ có mình ba, mẹ đâu nội, mẹ không về thăm cháu và em sao ?"
Bà nội ôm Vân Tích vào lòng, vuốt vuốt mái tóc:"Mẹ cháu còn phải ở lại thành phố quản lý công ty,nên không về được "
-"Cháu nhớ ba, cũng nhớ mẹ lắm, ba mẹ lúc nào cũng công ty công ty, không quan tâm gì hai chị em cháu hết" Vân Tích ủ rũ hờn dỗi .
Bà nội bất giác thở dài .
"Vân Tích, cháu chưa lớn nên bà chưa thể cho cháu biết tình hình của ba mẹ cháu được, nếu cháu biết công ty của mình, gia đình của mình từ lâu đã sụp đổ, cháu sẽ bị chấn động mất "
Những lời này bà nội tạm thời chưa nói với Vân Tích được.
...
Tối hôm đó, đúng 7h, cả nhà cùng nhau chúc mừng sinh nhật Vân Tích, dĩ nhiên có cả Việt La. Hát xong, mọi người cùng nhau tặng quà cho cô bé .
Đến phiên Việt La, cậu đi đến trước mặt Vân Tích, đưa cho cô một hộp nhỏ, cười bí ẩn.
-"Em mở ra được không? "
-" Được chứ, giờ nó đã là quà của em rồi mà, mở ra đi, xem anh tặng em cái gì nào, đảm bảo em sẽ rất thích" Việt La vui vẻ nhìn Vân Tích.
Vân Tích cẩn thận mở ra cầm vật đó lên, thì ra là một sợi dây chuyền.
Việt La cầm lấy, nói với Vân Tích
"Đây không phải sợi dây chuyền bình thường đâu, cũng không phải hàng bán đâu, là chính tay anh làm cho em đó, mất cả một ngày đó, em xem bên trong là cái gì nè" .
Hóa ra Việt La mất tích cả một ngày là vì món quà này, Vân Tích thoáng cảm động.
Vân Tích mở mặt dây chuyền ra thì thấy bên trong là tấm hình chụp chung của hai người, bên dưới còn ghi tên của hai người nữa .
-"Cháu thật có lòng "
Bà nội cười âu yếm .
Việt La ngượng ngùng gãi đầu, tươi rói:"Hy vọng sau này em sẽ luôn nhớ tới anh, dù có ở đâu đi nữa, bây giờ anh chưa thể hứa hẹn gì, nhưng sau này em lớn lên, anh sẽ bảo vệ em thật tốt ".
Vân Tích cười ấm áp rồi gật đầu với Việt La .
-"Cám ơn anh, Việt La "
-"Cám ơn gì chứ, chúng ta là bạn bè mà, nào, để anh đeo cho em" Nói rồi Việt La cầm sợi dây chuyền đeo lên cho Vân Tích
"Nhớ đó, sau này có chuyện gì cũng không được tháo nó ra, anh mà biết anh sẽ không chơi với em nữa "Việt La dặn dò .
Vân Tích cười híp mắt "Em nhớ rồi"
-"À đúng rồi, sao ba vẫn chưa tới nhỉ"Vân Tích sốt ruột .
"Reng...Reng...Reng..."
Tiếng điện thoại vang lên, bà nội xoa đầu Vân Tích, dặn dò ở lại nói chuyện với Việt La và trông nom Vân Nam, rồi đi ra nghe điện thoại.
-"Alo, ai vậy?
[Xin hỏi có phải người nhà anh Đình Vân Tùng không?]
Đầu dây bên kia có vẻ vô cùng gấp gáp .
Linh cảm một điều không tốt xảy ra, tay bà nội run run, nén xuống giọng nói đã chẳng còn bình tĩnh .
"Đúng rồi ..Tôi là mẹ người đó, xin hỏi con trai tôi..."
[Con trai bác đã gặp tai nạn giao thông nặng nên mất tại hiện trường rồi, lúc cảnh sát tới thì chiếc xe đã cháy đen, tôi thấy số bác trong máy anh ta nên gọi tới thông báo cho bác biết, lúc mất trong tay anh ấy vẫn cầm một vật gì đó như một hộp quà vậy, tôi nghĩ có lẽ là đi sinh nhật ai đó, tôi rất tiếc, xin chân thành thương ...]
Lời bên kia chưa nói hết, chiếc điện thoại đã rơi xuống đất, bà dường như đứng không vững nữa.
Trái tim bà cũng theo đó mà vỡ tan...
Nghe thấy tiếng động, Vân Tích và Việt La chạy vào thì thấy bà đang khóc, cả người run run, gương mặt đau khổ rối bời.
Cả hai chạy đến đỡ bà dậy, gương mặt vô cùng lo lắng .
-"Có chuyện gì vậy bà?Bà đừng làm cháu sợ"
Vân Tích cũng đã run run.
Việt La không khỏi lo lắng.
Bà nội ôm Vân Tích thật chặt, nước mắt trên đôi mắt già cả rơi xuống tay Vân Tích, đây là lần đầu tiên Vân Tích thấy bà nội khóc như vậy nên rất lo sợ chuyện gì lớn đã xảy ra.
-"Vân Tích... Ba cháu ...Ba cháu trên đường đi gặp chúng ta ..gặp tai nạn ..mất rồi.. "
Bà nội vừa nói vừa gục xuống, tâm trí bà như bị thắt lại, vô cùng đau đớn, vô cùng sợ hãi, vô cùng bất lực .
Vân Tích nghe xong đôi tay buông thõng xuống, nước mắt trào ra, khóc lớn thật lớn .
Việt La bàng hoàng, ôm chặt lấy Vân Tích không đành buông ra.
Cậu không biết cảm giác này nhưng cậu biết chắc chắn nó rất đau khổ, rất xót xa .
Vân Tích lúc này thật sự cần một người ở bên để động viên vượt qua nỗi đau đó, mà người đó không ai khác chỉ có thể là Việt La ...
-"Cháu không tin!Ba rất thương cháu, ba sẽ không bỏ cháu đi như thế đâu !Bà nói dối "
Vân Tích hét lớn rồi đẩy Việt La ra, chạy thẳng ra ngoài đường.Tiếng hét lớn làm Vân Nam giật mình, khóc to, dù gì thằng bé cũng chỉ mới 4 tuổi .
Bà nội choáng váng ôm lấy Vân Nam dỗ dành, Việt La vội vàng chạy theo tìm Vân Tích, trong đầu suy nghĩ làm sao để giúp cô vượt qua cú sốc lớn thế này .
Ngày sinh nhật của cô lại biến thành ngày giỗ của ba cô, sau này, bảo Vân Tích làm sao mà có thể đón thêm một cái sinh nhật nào thêm nữa?
Updated 116 Episodes
Comments
Corn Ronie
vào phần follow và đã tìm đượccccc
2020-09-14
0
Mộc Yêu
Hiểu tâm trạng nv. Bạn cần đào sâu thêm nội tâm của mỗi người để nâng cảm xúc lên.
VD: Lời nói trong đường dây chưa dứt, chiếc điện thoại bà đang cầm đã tuột khỏi tay, rơi "Bộp" xuống đất... không gian trước mắt dần tối sầm lại, đôi chân kia run rẩy khuỵu trên nền sàn lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm: " Chuyện gì... chuyện gì đang xảy ra???...". v.v...
😊😊😊 mik chỉ góp ý nhỏ. Còn tùy theo cách hành văn của mỗi người. 🥰
2020-04-30
1
Lê Mai Hoa
Hay quá a
2020-04-26
2