Tại trung tâm mua sắm.
Cô hỏi người đàn ông cầm cravat:
-''Xin lỗi anh, nhưng tôi đã nhìn thấy chiếc cravat này trước. Anh có thể nhường nó cho tôi không ?''.
Người đàn ông đó nhìn cô, xong rồi nhìn chiếc cravat trên tay mình rồi lại nhìn cô. Đưa chiếc cravat đến trước cô. Cô cầm lấy chiếc cravat, nói lời cảm ơn với người đàn ông đó:
-'' Cảm ơn anh ''.
Lúc cô tính xoay người đi đến chỗ Nhược Vũ, thì người đàn ông đó lên tiếng:
-'' Cô không nhớ tôi là ai sao ?''.
Bị câu hỏi ấy làm cho ngạc nhiên, cô hỏi lại người đó:
-'' Xin lỗi tớ không nhớ, chúng ta từng gặp nhau sao ''.
-'' Quán cafe Joyce ''.
-''Anh là người tôi va phải vào sáng nay sao? ''.
-'' Vào buổi sáng cô va vào tôi, vào buổi chiều tôi nhường cô chiếc cravat mà tôi nhìn trúng.... chúng ta có duyên thật đấy....Cô nghĩ mình có nên mời tôi một bữa để cảm ơn không? ''.
-'' Xin lỗi anh, lúc sáng va vào anh là tôi có lỗi, bây giờ anh nhường tôi chiếc cravat này thì tôi cũng đã cảm ơn rồi, nếu anh thích nó đến thế thì tôi có thể lựa chiếc cravat khác...Tôi nghĩ không đến mức phải cùng nhau ăn một bữa cơm nhỉ. ''
Thư kí Khang đang đứng bên cạnh suy nghĩ ' cô gái này to gan thật lại dám từ chối Thẩm tổng của bọn họ, có biết bao cô gái muốn vây quanh lấy lòng Thẩm tổng mà không được, anh ấy luôn lạnh lùng, vô cảm với những cặp mắt thèm khát của đám nữ nhân ngoài kia, ấy vậy mà cô gái này lại thẳng thừng từ chối Thẩm tổng của anh như thế, không biết là nên vui hay nên buồn đây'.
Không ngờ cô gái nhỏ này lại từ chối mình, anh cảm thấy cô ấy rất thú vị, Thẩm Hạc Hiên lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt cô, anh nói:
-'' Vậy cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không ?''.
Cô suy nghĩ một chút, thấy chắc cũng chẳng sao nên, nhận lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số gọi vào điện thoại mình, rồi trả điện thoại lại cho anh. Rồi quay người bước đi đến chỗ Nhược Vũ. Thấy bóng lưng cô rời đi, trên môi anh nở nụ cười nhẹ.
Thư ký Khang bên này còn tưởng rằng mình đang hoa mắt, vừa rồi là Thẩm tổng đang cười đấy sao, đây là lần đầu tiên anh thấy anh ấy cười, mặc dù chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng anh đã thấy Thẩm Hạc Hiên cười. Thẩm tổng không phải là tản băng ngàn năm sao? Sau hôm nay lại chủ động nói chuyện với phụ nữ thế kia. Trong đầu thư ký Khang còn đặt ra hàng trăm câu hỏi, thì nghe thấy phía trước Thẩm Hạc Hiên trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu dặn dò anh.
-'' Khang Dụ, đi chọn món quà khác gửi đến cho Vương tổng ''.
-'' Vâng thưa Thẩm tổng. Thưa Thẩm tổng tối nay anh có buổi dùng cơm với La tổng bên LS.''
-'' Đi ''.
...----------------...
Lúc này Lâm Nhược Vũ đang đứng chờ ở quầy thanh toán đợi, thấy Khúc Tư Duệ đi lại hỏi:
-'' Sau cậu đi lâu thế ?''.
-'' Không có gì, tại tớ phải tìm một quà phù hợp với chú Giang nên hơi lâu một chút ''. Cô vừa nói , vừa cầm lấy chiếc cravat đưa cho Nhược Vũ xem: '' Cậu thấy chiếc cravat này thế nào ?''.
-'' Rất đẹp, vừa mềm mại lại rất chi tiết, hoa văn sắc xảo, hoàn mỹ ''. Nhược Vũ đánh giá.
-'' Tớ thấy nó rất hợp với bộ vest cậu chọn nên mới quyết định lấy nó. Mau thanh toán thôi, tớ đói bụng rồi ''.
-'' Được thôi, tớ cũng cảm thấy đói rồi ''.
Hai cô đem những thứ mình vừa chọn đặt lên quầy thanh toán, đợi nhân viên quét mã xong thì, khoác tay nhau đi ra ngoài, Lâm Nhược Vũ lấy điện thoại ra gọi cho chú Đinh lấy xe ra trước cổng trung tâm đợi bọn họ xuống. Hai người xuống tớ trước cổng đã thấy chú Đinh đứng đợi ở đó. Hai người lên xe, chú Đinh hỏi hai người tiếp theo đi đâu.
-'' Chú Đinh, chở chúng cháu đến nhà hàng Mễ Quan ''.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, dần dần hòa vào dòng xe đông đúc của thành phố, trời lúc này đã bắt đầu tối, thành phố bắt đầu rực rỡ ánh sáng, tràn ngập không khí nhộn nhịp của cuộc sống về đêm. Thành phố như thoát ra khỏi không khí tất bật bận rộn lúc sáng, mà thay vào không khí rộn ràng, bây giờ là thời gian vui chơi, giải tỏa căng thẳng. Xe chạy một lúc thì đã đến nhà hàng. Đây là nhà hàng trung hoa ngon nhất ở thành phố A mà bọn cô thường hay đến ăn.
Hai cô bước vào trong, vì là khách quen nên nhân viên phục vụ dẫn hai cô đến bàn mà tụi cô thường hay ngồi ở trên lầu hai. Đó là chỗ nằm trong góc gần cửa sổ nhìn thấy được thành phố. Hai cô ngồi xuống, mở menu ra xem rồi gọi món. Sau khi gọi món xong, Khúc Tư Duệ nói với Lâm Nhược Vũ:
-'' Tớ vào nhà vệ sinh một lát ''.
-'' Được, cậu đi đi ''. Nhược Vũ đáp.
Cô vừa đi đến lối rẽ vào toilet, vì WC nam và nữ gần nhau nên khi đến cửa thì gặp phải Thẩm Hạc Hiên. Cô nghĩ trong đầu ' hôm nay là ngày gì không biết, sao đến đâu cũng gặp anh ta hết vậy, trái đất này thật là nhỏ bé ' . Thẩm Hạc Hiên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cười nói:
-'' Chúng ta đúng thật là rất có duyên, trong một ngày thôi mà đã gặp nhau ba lần ''.
Cô cười nhẹ trả lời: '' Đúng thật là có duyên ''.
-'' Tôi đến gặp khách hàng, còn cô? ''
-'' Tôi đến cùng bạn tôi ''. Cô nói xong chỉ vào toilet nói: '' Tôi phải vào trong ''.
Thẩm Hạc Hiên cười vui vẻ, nhường đường cho cô đi vào trong, còn mình thì trở về bàn ăn tiếp tục gặp khách hàng.
Updated 117 Episodes
Comments